Chương 5

31 2 0
                                    

Mạc Vân Phi nặng nề mở mắt, có lẽ hắn đã chết, và mở mắt ra có lẽ là hoàng tuyền, nơi mà người nào chết cũng phải đến.

Trước mắt là trần nhà đơn xơ làm bằng rơm, mùi thơm của lúa xộc vào mũi khiến hắn nặng nề ngồi dậy. Cơn đau từ chân trào đến nhức nhối.

"Chàng dậy rồi à?"

Một nữ nhân dáng vẻ vội vàng chạy đến, trên tay cầm chậu nước và khăn.

"Ngươi....là ai?"

Nữ nhân nghe câu hỏi của Mạc Vân Phi có phần hơi bất ngờ. Hắn để ý đến đôi mắt của nàng đang rơi lệ.

"Chàng bị bọn khốn nha quan đánh đến nỗi quên thiếp sao? Bọn khốn khiếp!! Híc híc"

"Từ từ...nàng nói cái gì, ta bị nha quan đánh?"

Mạc Vân Phi vô cùng bối rối, chỉ mấy phút trước hắn còn vừa nắm tay của bá bá, vừa nói câu hận với phụ thân hắn, sao giờ chuyển sang bị nha quan đánh què chân thế này?

Nàng ta khóc một lúc rồi lấy tay lau nước mắt vừa nói nhỏ nhẹ:

"Chàng không sao là được rồi, chân chàng sẽ không sao hết, thiếp sẽ kiếm tiền để chúng không làm hại chàng nữa."

Mạc Vân Phi nhìn nữ nhân trước mắt, nàng rất gầy, quần áo vá rách đủ chỗ. Xem ra kiếp này ông trời muốn ta sống để thay tên nam nhân của cơ thể này báo đáp nữ tử này.

"Ta....ta không nhớ tất cả, nàng từ từ nói cho ta mọi chuyện được không?"

"Được được a."

Qua lời kể lại của nữ nhân này, Mạc Vân Phi rõ ràng hơn về người chủ của cơ thể này.

Hắn vốn là con trai của nông dân bình thường, đem lòng yêu nữ nhân trước mắt- Linh Lan. Sau khi nằm chung giường một thời gian thì mới biết bọn ta không sinh con được, chủ cơ thể này biết chuyện tức giận ngày ngày uống rượu, đánh bài. Mới hôm trước còn bị va phải nha quan, bị đánh đến nỗi gãy chân.

Mạc Vân Phi thở dài. Sức khỏe người này không yếu, chỉ là bọn nha quan đó đánh quá mạnh nên hắn chết tươi tại chỗ, thời gian hắn  chết thì cùng thời gian mình chết nên mình mới sống được trong cơ thể này. Dù sao cũng chỉ là  "hồn" mượn "xác", mình phải thay tên nam nhân vô dụng đối xử tốt với nàng, không để nàng chịu ủy khuất nữa.

Điều hắn bất ngờ là tuổi, tên thậm chí là dung nhan của nam nhân này có phần hơi giống giống hắn kiếp trước.

Đúng là ở đời không đoán được điều gì.

Nơi này được gọi là Giang Bắc, nằm ở biên giới Yến Nam và Phổ Châu, nơi này cũng thưa người như thung lũng trước mà hắn sống. Chỉ cần rút kinh nghiệm, đừng có dại khờ lên thị trấn hay đến nơi đông người, nhất định sống tốt, chỉ cần tránh xa những kẻ đã đẩy mình đến tử lộ là được.

Vài tháng sau, chân Mạc Phi Vân có thể đi lại được. Hắn cùng Linh  Lan dọn dẹp lại nhà, nơi nhà đơn xơ được bài trí lại có phần gọn gàng và đẹp hơn. Mạc Vân Phi đã quyết sống với nữ nhân này đến hết đời, dù vắng vẻ giản đơn, nhưng không còn thương đau của kiếp trước. Dù sao cũng chỉ là đang sống nhờ, không cần đòi hỏi nhiều a.

(Đam mỹ) Trọng sinh Mạc Vân PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ