Chương 8

57 1 2
                                    

Hôm nay, đích thân hoàng thượng đi đón nhi tử của mình. Từ sớm, quân lính đã đứng dàn đầy lộ.

"Hoàng thượng, xe ngựa của hoàng tử đang về đây."

Mọi người vô cùng bàng hoàng khi nghe tin hoàng thượng có một hài nhi, chỉ có người trong việc mới hiểu, đây chính là đứa con bị người đời miệt thị đã chết vừa mới sống lại. 

"Hài nhi....hài nhi của ta..."

Dương Tưởng cơ thể hơi bất hảo hướng về phía xe ngựa đang tiến lại gần.

"Phụ hoàng, đệ đệ sắp về rồi."

Dương Mạc cũng không tránh khỏi niềm vui, y không ngờ có thể có một ngày quang minh chính đại đón đệ đệ về.

Các hoàng tử và Vương Phi thì vô cùng ghen tức, họ không ngờ hoàng thượng có một nam nhi, và nó được người sủng như thế nào.

Chiếc xe ngựa dừng lại, có một thị vệ đứng lên vén chiếc rèm lên, dìu người trong xe ngựa bước ra.

"Hoàng tử, cẩn thận."

''Ân."

Mọi người hiếu kỳ nhìn nam tử đó bước ra, đúng là người đẹp khuynh thành, mặc dù có phần hơi gầy gò, nhưng ngũ quan tinh tế, làn da trắng hồng có phần hơi tái nhợt.

Nam nhi bận bạch y tạo ra cảm giác thư sinh, khí chất hiếm gặp, như có một vầng quanh bao quanh.

"Thần bái kiến hoàng thượng."

Mạc Vân Phi vừa xuống xe, lập tức hướng chỗ hoàng thượng làm lễ.

"Bình thân, bình thân. Hảo hài nhi, mau vào trong kẻo lạnh."

"Vâng."

Mạc Vân Phi dù có lễ phép nhưng vẫn không hề che đi giọng điệu lạnh lùng của mình. Liếc qua người đứng bên cạnh, Vân Phi có hơi rùng mình.

Thái tử, nhìn y thật ốm hơn trước. 

Thái tử nhìn chằm chằm Vân Phi không ngừng, dù không phải là hình dáng của thư đồng trước kia, nhưng y chắc chắn đây là người đã từng là thư đồng. Chỉ là....Vân Phi...hắn hận ta vô cùng....Chắc chắc sâu trong lòng...hắn không hề muốn gặp lại ta.

Trong phòng chỉ còn ba người, hoàng thượng không giấu nổi niềm vui khẽ cười cười.

"Trẫm không ngờ có chuyện người sống lại trong cơ thể người khác đó, ông trời thực đang cho trẫm một cơ hội mà."

Mạc Vân Phi thầm cười trong lòng. Ông trời, người có lòng tốt cho ta mạng này rốt cuộc vì cái gì còn bắt ta đối diện với những người này.

"Phi nhi...trẫm...khi đó nhìn ngươi ...lòng trẫm đau vô cùng...trẫm...cho trẫm cơ hội được không?"

Giọng của hoàng thượng trầm trầm lại, đứa con này vô cùng quan trọng, chỉ cần nghĩ lại những gì hắn từng trải qua, lòng không khỏi hối hận.

"Nếu thần tha thứ....người sẽ để thần sống yên ổn, vĩnh viễn không tái kiến chứ??"

"Phi Nhi...."

Mạc Vân Phi không chút chần chừ, khiến cho hoàng thượng càng cảm thấy hổ thẹn.

"Phi Nhi...người là hài nhi của ta, sống bên ta...ta sẽ ban cho người cuộc sống ấm no."

(Đam mỹ) Trọng sinh Mạc Vân PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ