Chương 10

16 2 0
                                    

Mạc Vân Phi sợ hãi đạp người trước mặt. Ký ức năm đó ùa về.
Người này lúc trước có ngủ cùng nhưng ôn nhu, bây giờ y hung mãnh lạnh lùng như muốn nuốt chửng con mồi.
Phải chạy!! Nhất định không được!!
Nhưng Thái tử đoán được ý của hắn, bắt lấy đôi chân gầy của Vân Phi trói sang hai bên. Nhanh chóng cởi y phục vướng víu kia, muốn được hưởng cơ thể kia.
.Bộp.
Thái tử bỗng gục xuống, Vân Phi hoảng sợ níu lại y phục đang cởi dở.
Nhìn người trước mặt như cá thấy nước.
Trương Mã không sao, bọn ám vệ kia chỉ là tép riu không đáng để hắn ra tay. Nhưng hành tung của hắn đã bị lộ, Vân Phi cũng sẽ nguy hiểm.
Nhìn thiếu niên ốm yếu khóc lóc, y phục lộn xộn cũng đủ biết người kia muốn cường bạo Phi của hắn.
" Đưa ta đi, ta muốn đi!!"

"Hảo"

Trương Mã ôm Vân Phi chạy ra khỏi hoàng cung. Vì đã từng sống ở đây nên Vân Phi khá thuộc địa hình trong cung. 

Đến cổng cung thì Trương Mã cùng Vân Phi trốn sau tường. Đằng trước là lính, nếu không có lệnh bài sẽ không đi được khỏi nơi này.

"Trương Mã.... Làm sao đây? Nếu để thái tử tỉnh lại e sẽ khó ra khỏi đây!"

Trương Mã ôm chặt Vân Phi, tấm lưng gầy đó run lên không ngừng. Chỉ vài phút trước đây, mọi người đang vui vẻ với nhau, chốc lát thái tử như biến thành người khác. Cứ như có người giật dây sau lưng, nhưng đó rốt cuộc là ai? Ai mà hận Vân Phi đến mức muốn lợi dụng thái tử để hại. 

"Có ta ở đây, ta không để bọn chúng làm hại ngươi." 

Trương Mã lập tức chạy vào một cái phòng gần đó, lấy hai bộ đồ của thị vệ rồi mặc. Đồ áo của Vân Phi rất dễ bị nhận ra, huống chi đồ của Trương Mã cũng không giống của hoàng cung.

Hai người đến gần thị vệ, Trương Mã hạ giọng nói:

"Bọn ta đến thay phiên."

Hai người lính nhìn nhau rồi gật đầu rời đi.

Đợi bọn chúng đi xa, Vân Phi cùng Trương Mã chạy vào chuồng ngựa rồi cưỡi lên chạy khỏi cổng thành.



Hai người lính kia đi được nữa đoạn thì gặp một đám lính khác, bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau.

"Không phải ngươi trực cổng sao?"

"Không phải ngươi nhờ người thay trực sao?"

Bọn lính hoảng hốt chạy ra khỏi cổng, quả nhiên không có ai. Hai người vừa nãy có thể là gián điệp, lập tức chạy đi báo tổng quản.

Hoàng cung gần như bị xáo trộn, lính được tăng cường gấp nhiều lần, một đạo quân ra khỏi cổng thành truy đuổi.



Dương Mạc khẽ mở mắt, ở phía gáy vẫn còn đau. 

Đợi một lúc mới nhớ đến chuyện tối qua, hôm qua hắn định thượng Vân Phi, hắn muốn đem Vân Phi mạnh mẽ giữ bên mình.

Nhưng hôm qua ai đã ra tay ?

Lúc này mới có người chạy vào.

"Thái tử, có người báo có hai gián điệp ra khỏi hoàng cung."

"Ngươi nói cái gì?"

Hai gián điệp? Không lẽ là Vân Phi và kẻ kia? Kẻ kia rốt cuộc là ai?

"Mau ra cho quân đuổi theo. Ai bắt được thì thưởng."

"Vâng"

Người lính lập tức lui ra, trong phòng chỉ còn mỗi Dương Mạc.

Vân Phi! Quả nhiên ngươi không hề tha thứ cho ta! Vậy mà ta hết lần này đến lần khác nghĩ cách cứu ngươi. Uổng công ta tin ngươi!

Nhìn vải rách trên giường chứng minh cho sự tồn tại của Vân Phi hôm qua đã ở bên hắn.

Hôm qua, ánh mắt của Vân Phi chỉ có sợ hãi, đây mới là ánh mắt thực sự đối với hắn, ánh mắt trìu mến mấy ngày trước chỉ là giả, là giả thôi!!

Dương Mạc phất tay đi ra khỏi phòng, mấy nô tỳ đi qua thấy vô cùng lạ. Vốn thái tử là người rất hòa nhã, nhưng bây giờ thái tử như một người khác, ánh mắt khiến người khác rợn cả da gà.

Phải, Dương Mạc ngày xưa vì quá yêu Vân Phi nên bị phản bội, bây giờ chỉ còn kẻ có tham vọng xâm chiếm được người con trai bội tình kia.

Vân Phi, là ngươi phản bội ta. Là ngươi phụ ta, đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ta sẽ không nể ngươi là con trai của phụ hoàng mà "dạy dỗ" ngươi đâu.


-------0o0------

Hua hua, chương này hơi ngắn, thông cảm ^^

(Đam mỹ) Trọng sinh Mạc Vân PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ