Chương 2

40 2 0
                                    

Thời gian trôi qua, dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật là tên Mạc Vân Phi này đúng là rất thông minh a. Nói chuyện với hắn của rất thú vị, dù thông minh nhưng hiểu biết lại còn nông cạn, đúng là dân quê có khác.

"Thái tử, hôm nay người có muốn đọc sách không?"

Mạc Vân Phi cười cười nhìn Dương Mặc.

"Ài, mệt lắm. Ngươi đàn vài khúc ta nghe được không?"

Thái tử chỉ đang muốn làm cho tên quê này nhục nhã trước mọi người .

"Vậy...vậy....thần mạo muội đàn một khúc."

Mạc Vân Phi ngồi bên chiếc đàn thở dài một lúc rồi bắt đầu đưa tay ra đàn.

Hắn chỉ đang nhớ lại lão sư dạy cho thái tử những gì rồi cứ thế làm theo.

Ngón tay chạm dây đàn vài cái rồi bắt đầu ngân khúc.

Lúc đầu thái tử đã chuẩn bị một tràng cười thật lớn cho tiết mục này, vậy mà khi tiếng đàn vừa vang thì dường như bản thân cũng bị cuốn vào trong khúc nhạc đó.

Các thị giám nô tỳ bên cạnh cũng không thể dời tai chỗ khác mà lắng nghe.

Khúc đàn như một bản ca buồn, khiến người nghe cảm thấy bi thương đến cùng, người ta có thể tưởng tượng ra số phận bi đát của một người phụ nữ khi phải xa chồng, bụng mang đứa con đang đợi chồng về báo tin. Nhưng con chưa kịp thấy mặt cha, vợ chưa được ôm chồng thì mệnh đã dứt. 

Khi Mạc Vân Phi dừng đàn, không gian có phần im lặng rồi có vài nô tỳ hơi nức nở.

"Mạc công tử chơi đàn thật hay."

"Ta....ta chỉ chợt nghĩ ra thôi...ta chơi còn kém .."

Mạc Vân Phi được mọi người khen đâm ra hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên tay thì gãi gãi sau gáy.

"Hảo, hảo."

Một tiếng nói vọng từ xa khiến mọi người giật mình, lập tức quỳ  xuống.

"Thần bái kiến hoàng thượng."

"Bình thân."

Hoàng Thường tới gần Thái tử vài Mạc Vân Phi nói.

"Nghe bản đàn khúc của ái khanh làm trẫm thực sự rất cảm động, ai đã dạy cho ngươi."

Mạc Vân Phi được hoàng thượng hỏi có phần hơi run.

"Thần thần...chưa học ai cả...chỉ là tùy tiện đánh thôi."

"Thế sao cảm xúc này từ đâu mà ra.?"

"Hồi nhỏ, Nhu bá bá có kể cho thần một câu chuyện, thần chỉ nhớ và rồi.."

"Nhu bá bá kể cho ngươi?"

Hoàng thượng có phần nghi ngờ, cảm thấy khúc đàn kia có chút gì đó như đang dệt lên câu chuyện mà mình từng biết.

"Phụ hoàng, người có chuyện gì mà thất thần vậy?"

Dương Mạc nhìn hoàng thượng nghe tiếng đàn của Mạc Vân Ph hơi thất thần bèn hỏi.

"Con có thể đàn một khúc cho phụ hoàng nghe không?"

(Đam mỹ) Trọng sinh Mạc Vân PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ