-Đệt, Kim Taehyung, mày có biết đây là cái trò vô bổ nhất mà tao làm trong suốt 19 năm sống trên đời không hả? - Jimin nhìn thằng bạn đen mặt nói.
-Kia, kia, anh ấy kia, Jimin, anh ấy kìa - Taehyung có vẻ như không quan tâm mấy đến câu nói vừa rồi, tay kéo áo Jimin hào hứng chỉ chỉ góc bên kia của công viên.
Mặt Jimin lại càng đen thêm, góc bên kia công viên hướng theo ngón tay đang chỉ của Taehyung là một cậu thanh niên đang đi bộ. Cậu ta mặc một set đồ khá đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn, áo T-shirt trắng sắn tay kết hợp với quần kaki màu nâu nhạt và converse đen trắng tất cả tôn lên dáng người cao nhưng hơi gầy khiến cậu ta vô cùng nổi bật trong cái công viên mà có đến 70% là người già và trẻ con này.
-Anh ý đẹp trai quá mày ơi - Taehyung phấn khích cảm thán, ánh mắt lấp lánh nhìn theo bóng dáng cậu trai kia.
-Mày thích thằng cha kia thì chạy ra mà làm quen mắc gì ngày quái này cũng lôi bố mày ra đây hứng nắng hít gió chỉ để nhìn thằng ý dở kia lượn qua lẹo lại? - Jimin phũ phàng nói.
Vâng, thằng bạn của nó tức Kim Taehyung đang ngồi nhìn trai bên cạnh nó đang để ý một thằng cha lạ hoắc không biết ở xó nào lạc đến đây. Jimin thầm than thở trong lòng tại sao lúc nào nó cũng dễ dàng chiều theo ý thích của thằng bạn không bình thường này chứ.
Quay lại thời gian cách đây hai tuần hay gì đó thì Jimin cũng không nhớ rõ, hôm đó nó không phải tới lớp, ở mãi trong phòng trọ cũng chán liền rủ Taehyung đi hóng gió bởi Taehyung là đứa bạn duy nhất mà nó thân kể từ lúc lên đại học và cũng là đứa mà nó tin sẽ xuất hiện bất cứ khi nào nó gọi vì thế thời gian rảnh của nó luôn luôn là dành cho Taehyung như một điều hiển nhiên. Nó dẫn Taehyung đi đến cái công viên cách trường đại học một đoạn không xa lắm để hóng gió, đây là một nơi hiếm hoi vô cùng yên tĩnh tồn tại ở giữa lòng thành phố ồn ào này mà nó mới khám phá ra. Nó hiện tại đã lên đại học được nửa năm, làm quen hết thảy với cuộc sống xa nhà, quen biết thêm nhiều người nhưng thân thiết thì chỉ có một mình Kim Taehyung. Jimin và Taehyung quen biết nhau như thế nào thì Jimin không nhớ và nó dám chắc Taehyung cũng chẳng nhớ vì đến bây giờ nhiều lúc Taehyung vẫn còn quên tên của nó cơ nhưng cái đó không quan trọng vì bây giờ cả hai đang là những đứa bạn thân theo đúng nghĩa tích cực...
Trở lại với lý do mà Jimin bị lôi ra đây giữa buổi chiều oi bức như thế này, từ sau hôm đầu tiên Jimin dẫn Taehyung ra đây Taehyung đã bảo cậu rất thích chỗ này và từ đấy hễ rảnh là cả hai lại dắt díu nhau ra đây, Jimin luôn như thế, luôn chiều theo thằng thần kinh bên cạnh vô điều kiện. Cái công viên này sẽ vẫn đơn thuần là cái nơi hóng gió nếu không có sự xuất hiện của cái gã mặc T-shirt trắng đằng kia, nhìn đến là Park Jimin lại muốn tức điên. Chẳng là một hôm cả lớp được giáo viên cho nghỉ đột ngột ở giữa tiết vì có việc, cả hai ra về, nghĩ giờ này về cũng không làm gì thế là quyết định đi ra đây ngồi tán gẫu vài câu rồi về. Khi đã an vị trên ghế đá thì gã kia không biết từ đâu xuất hiện đi qua chỗ ghế đá hai đứa đang ngồi, lúc đó thì vẫn chưa có vấn đề gì cả, nghĩ đến đây Jimin rất muốn cắn lưỡi chết đi, bởi lúc đó vô tình nó ngước lên liền nhìn thấy gã đi qua và đã buột miệng khen một cậu...
"Trai đẹp kìa"
Câu nói phun ra thành công hút lấy lòng hiếu kì của Taehyung, Jimin đã nói chưa nhỉ, bình thường Taehyung là một kẻ không quan tâm đến bất cứ cái gì nhưng một khi đã tò mò thì vô cùng tai hại và khốn nhất là những điều khiến thằng này tò mò lại luôn liên hệ trực tiếp đến Park Jimin đây, thật quá vinh dự đi!
Nhưng công bằng mà nói thì Taehyung trở lên hiếu kì như vậy cũng là do Park Jimin thôi, từ lúc Taehyung quen biết với nó thì chưa bao giờ cậu thấy nó khen bất cứ thứ gì cả, khen trai thì lại càng không vì thế khi nghe thằng bạn thân khen người nọ Taehyung đã vô cùng hiếu kì và quả nhiên không hổ danh là Park Jimin khó tính, thứ có thể lọt vào mắt Jimin cư nhiên chuẩn một cực phẩm, Taehyung khi nhìn thấy người kia đã bị mê mẩn ngay lập tức, cậu vốn là người ham cái đẹp hay nói thẳng ra tuột ra là háo sắc đi. Vừa nhìn thấy người nọ liền thích luôn, khi phát hiện ra người nọ từ hôm được cậu để ý thì chiều nào khi cậu ra đây cũng thấy anh ấy đang đi bộ nên cậu quyết tâm chiều nào cũng lôi Jimin ra đây để...ngắm.
-Nhỏ dãi rồi kìa con - Jimin khinh bỉ nhìn.
-Đm, anh ấy đẹp thật mày ạ - Taehyung trả lời không hề ăn nhập.
-Anh anh cái con khỉ, nhỡ ít tuổi hơn thì sao? - Jimin nghi vấn nhìn gã lạ mặt kia, nó cũng cảm thấy kì quái là từ hôm nó và Taehyung biết gã thì ngày đéo nào ra đây cũng gặp gã đang ưỡn thân lượn lờ quanh đây, tần suất đi qua trước mặt hai đứa lại ngày một nhiều khiến Taehyung thiếu điều muốn nhào đến bắt chuyện.
-Ờ ha, nhìn mặt trẻ thật - Taehyung mím môi nghĩ - ...nhưng anh ấy đeo ống đựng giá vẽ sau lưng kìa, nhỡ đâu là sinh viên trường kiến trúc thì sao, trường đó cách chỗ này một đoạn bằng đoạn từ trường mình ra đây đấy.
-Đệch, mày rảnh nó vừa chứ ra mà hỏi thẳng cmn luôn đi - Jimin bực dọc nói.
-A, anh ấy đi qua đây kìa - Taehyung tự nhiên nói lớn khiến mọi người xung quanh đồng loạt liếc mắt nhìn.
-Mẹ mày, muốn chết à, bé mồm lại cho tao - Jimin phát hoảng bịt miệng Taehyung lại.
__________________________________
Jungkook nhàn nhã đi quanh công viên, hắn đang đi tìm cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo của mình chẳng hiểu sao lại vô tình đi vào công viên nhỏ này, không gian trong này vô cùng yên tĩnh và trong sạch, khác hẳn sự bụi bặm, nhộn nhạo ngoài kia làm cho tâm tình căng cứng của hắn tự nhiên thả lỏng. Mấy buổi chiều nay hắn đều ngẫu nhiên đi vào đây để đi dạo, cảm giác dễ chịu khiến hắn gác cả việc tìm kiếm ý tưởng mới qua một bên và chiều nào cũng đi tới đây. Nhưng hắn lại luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn theo mình, mấy lần ngẩng lên nhìn xung quanh đều không phát hiện có gì không đúng, nhìn mãi cũng chỉ thấy mấy người lớn tuổi cùng đám trẻ con đùa nghịch, chẳng có gì đặc biệt cả...
-Chẳng lẽ căng thẳng quá sinh ra ảo giác - Hắn khẽ lắc đầu lẩm bẩm rồi chân lại tiếp tục bước đi.
____________________________________
-Hay là nó bị điên? Tao thấy nó lẩm bẩm một mình kìa - Jimin khều Taehyung.
-Mày điên ý - Taehyung phản bác.
-Mày không nhớ hôm nọ có thằng điên đến hỏi chuyện mày đấy à? - Jimin híp mắt nhắc lại sự việc vài hôm trước lúc cả hai đang ngồi than thở vì thời tiết khó chịu thì Taehyung táy máy không biết nghịch ngợm thế nào thu hút được sự chú ý của một ông chú, kết quả ông ta cứ sáp lại gần cười cười với cậu rồi hỏi han linh tinh khiến cậu sợ chết khiếp một lúc sau có người đến lôi đi thì cả hai mới biết ông ta bị điên chạy lung tung.
-Chắc không phải chứ? - Taehyung rùng mình nhớ lại sự kiện vài ngày trước - Nhưng anh ấy đẹp thế mà...
-Đm, tao điên mẹ rồi, đi về - Jimin ôm đầu rít lên.
-Đi về, hôm nay tao qua phòng mày ăn cơm - Taehyung ôm lấy cánh tay Jimin cười lấy lòng.
-Đi mau - Jimin bất lực lôi đứa trẻ to xác về phòng trọ nhỏ của mình.
YOU ARE READING
You, Me & Him
Fanfictionwritten by wind Characters: Taehyung, Jimin & Jungkook "Vì cậu là bạn thân của tớ nên tình yêu của cậu phải câm lặng..."