Buổi sáng đúng bảy giờ Vương Tuấn Khải tỉnh giấc, nhiều năm như vậy ngoại trừ khi trên máy bay, còn không thì luôn luôn đúng giờ.
Sau khi rửa mặt xong xuống lầu làm điểm tâm, kỳ thật lúc đầu đồ ăn trong nhà vẫn do bảo mẫu làm, nhưng vì tính tình Ben Ben khó chịu, những năm gần đây hay xoi mói lỗi lầm của người khác, ghét cái này không thích cái kia, Vương Tuấn Khải bèn dứt khoát tự mình xuất thủ.
Vương Tuấn Khải cũng không biết nấu cơm, vài năm nay cứ mày mò từng chút một, tuy rằng nhóc con hay chê bai bảo mẫu nấu cơm khó ăn nhưng lại không dám mở miệng nói Vương Tuấn Khải. Vì cằn nhằn bảo mẫu, bảo mẫu không dám làm gì cậu chủ nhỏ, nhưng kiếm chuyện với bố già, chắc chắn sẽ bị phạt quỳ bàn phím.
Nếu là thường ngày, buổi sáng Vương Tuấn Khải hay nấu cháo, khuấy bột yến mạch, chiên trứng, uống sữa nóng, hay nước quả gì gì đó. Nhưng hôm nay trong nhà có tới ba người... Ba người...
Vì thế Vương Tuấn Khải đứng bần thần trước kệ bếp ước chừng gần nửa giờ, mới bắt đầu làm điểm tâm.
Ben Ben buổi sáng thức dậy có thói quen duỗi chân đạp chăn vươn người, tay chân vừa định vươn ra, đột nhiên dừng động tác lại, mở to mắt đảo qua phía bên cạnh.
Thiên Tỉ đã tỉnh, tay chống đầu nghiêng người nhìn Ben Ben.
Ben Ben cắn cắn môi dưới, ngoan ngoãn không đạp chăn, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn Thiên Tỉ, miệng ngọt ngào nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Thiên Tỉ mỉm cười vuốt mái tóc mềm mềm của bé con, cũng nói theo: “Buổi sáng tốt lành.”
Ben Ben trợn tròn mắt nhìn Thiên Tỉ, trong lòng rối rắm cả buổi, mới chậm rãi hỏi: “Con có thể ôm ba một chút không?” Đêm qua nhóc có thể lợi dụng bóng tối cộng thêm chính mình đang mơ ngủ mà ôm người ta, buổi sáng lại không thể nào chủ động như vậy, kỳ thật nhóc cũng không phải là một đứa bé hay ra vẻ đáng yêu, có điều đối với Thiên Tỉ nhóc lại nhịn không được muốn tỏ ra mình rất ngoan biết cư xử, nhóc muốn mình được yêu thích, sợ bị ghét bỏ.
Thiên Tỉ nhìn ánh mắt đầy nỗi chờ mong của Ben Ben, nâng đầu nhóc hôn lên mặt một hồi, sau đó đưa mặt đến trước bé con: “Hôn nào!”
Ben Ben vui mừng nhảy nhót, ôm cổ Thiên Tỉ hôn “Bẹp bẹp” lên mặt, trong lòng ngọt đến tận tim.
Thiên Tỉ cũng rời giường, đến cạnh giá treo lấy bộ quần áo mặc ngày hôm qua.
Ben Ben nhanh chóng cầm bộ pyjama để ở đầu giường mặc vào, nhóc cảm thấy thật mất mặt, đều do thối ba ba cả! Hôm qua tại sao lại bắt mình mặc quần in hình thế này chứ chứ?! Chỉ có bé gái mới mặc kiểu này thôi a!
Ben Ben phẫn nộ xỏ quần vào, chỉ chớp mắt Thiên Tỉ đã thấy bé con mặc xong quần áo.
Ben Ben xuống giường, hai cha con cùng ra khỏi phòng, ở chỗ rẽ của hành lang lầu hai nhìn xuống phòng bếp trông thấy thân ảnh Vương Tuấn Khải đang bận rộn.
Thiên Tỉ dắt Ben Ben, hơi hơi sửng sốt, cậu nhìn thấy trên bàn ăn dài ở phòng khách dưới lầu đã bày vài đĩa đồ ăn, Vương Tuấn Khải vẫn đang bận rộn, trong đại sảnh thoang thoảng hương vị dầu mè pha lẫn với mùi ngọt ngào của cháo và sữa. Bước chân Thiên Tỉ hơi sựng lại, đáy lòng giống như bị hương vị hỗn hợp kỳ lạ này gõ mạnh vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]
FanfictionTình yêu sáu năm trước, quá khứ đau xót, hay nắm bắt hạnh phúc hiện tại