Vương Tuấn Khải lái xe quay về cao ốc TF, ở tầng cao nhất anh có một phòng nghỉ nho nhỏ, kỳ thật thường ngày vì chăm sóc cho Ben Ben cũng không thường dùng, nhưng thỉnh thoảng cũng vào trong đó nghỉ ngơi.
Anh gọi điện thoại cho Thiên Tỉ, ở đầu bên kia Thiên Tỉ hơi ngập ngừng, cậu cho rằng Vương Tuấn Khải là bởi vì mình ở đây cho nên ngại về nhà, nhân tiện nói luôn: “Kỳ thật nếu như cảm thấy bất tiện, những lúc anh tăng ca, có thể cho Ben Ben đến chỗ tôi cũng được mà.”
Vương Tuấn Khải trầm mặc, nhíu mày ngồi ở bên giường, cảm thấy Thiên Tỉ có suy nghĩ dè dặt tỉ mỉ như vậy, là bởi vì từ nhỏ cậu đã sống trong một hoàn cảnh như thế, sau này trưởng thành lại có một đoạn kí ức không thể chịu đựng nỗi hay sao?
Vương Tuấn Khải nói: “Không đâu, vừa lúc tôi có chút công việc chưa xong, có cậu ở đó tôi không cần bắt buộc phải trở về.”
Thiên Tỉ nói: “Vậy à.”
Sau khi cúp điện thoại Vương Tuấn Khải mở máy tính xem email, anh ngồi trầm mặc trước máy tính mất mười phút, hút hết một điếu thuốc rồi mới mở tập tin đính kèm.
Tất cả đều giống như Lý Bình đã nói, điều này có thể giải thích rõ hoàn toàn tư liệu vì sao Thiên Tỉ đi mang thai thuê, tuy rằng rất ngắn gọn, nhưng nhìn ra được người làm phần tư liệu này thật dụng tâm, đem tiền căn hậu quả trình bày vô cùng rõ ràng, thậm chí cả tình trạng khôi phục thân thể cùng tâm lý của Thiên Tỉ sau khi sinh xong đều được lưu ý.
Vương Tuấn Khải lập tức nghĩ đến nhân vật Rose mà Lý Bình nhắc tới, có thể hiểu biết rõ ràng như vậy, hẳn là chỉ có người tên Rose kia.
Ngoài phần miêu tả trong văn kiện điện tử này, rốt cuộc Thiên Tỉ còn trải qua những chuyện nào nữa không? Vương Tuấn Khải nghĩ phần tư liệu này đơn giản trình bày rõ ràng, nhưng thứ anh muốn biết tuyệt đối không phải chỉ bấy nhiêu.
Không chỉ muốn biết có bấy nhiêu mà thôi!
********
Ben Ben ăn tối xong thì ủ trong ngực Thiên Tỉ xem tv, hai cha con tựa vào nhau, xem phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và sói xám” đang chiếu trên tv, kỳ thật Ben Ben cảm thấy cái phim hoạt hình này rất nhàm chán, một đám cừu quá thông minh cộng thêm hai con sói ngốc nghếch, nhóc thật sự không rõ vì sao nhiều trẻ em đều thích xem như vậy, kỳ thật nhóc chẳng thích chút nào.Nhưng nhóc hưởng thụ thời gian được ôm ở trong ngực Thiên Tỉ, chẳng cần suy nghĩ gì, có thể thả lỏng tay chân tựa vào trên người ba, có thể cảm giác được người đang ở ngay bên cạnh, miệng khô cũng không cần động đậy, chỉ cần ngẩng đầu yếu ớt nói một câu: “Ba! Con khát nước!” Là có người đem nước đến tận miệng, nếu muốn đồ ăn vặt, ôm đùi ba nũng nịu lắc lắc vài cái, là món gì cũng có nha!
Thiên Tỉ ôm con, vuốt mái tóc mềm mềm của Ben Ben, cùng nhóc xem phim hoạt hình. Trong TV sói xám bị sói vợ mắng cho một câu “thật vô dụng!” Sau đó bị một đáy nồi đập lên đầu chạy mất!
Ben Ben xem đến đây thì bả vai nhỏ run lên vì cười, Thiên Tỉ cúi đầu, thấy bờ mi thật dài của con rung động.
Ben Ben thật sự cảm thấy thật nhàm chán, nhóc nghĩ rõ ràng trong xã hội cá lớn nuốt cá bé, tại sao phim hoạt hình lại làm cho động vật vốn yếu đuối trở nên mạnh mẽ, còn động vật hùng mạnh lại trở nên yếu đuối chứ? Loại phim hoạt hình này người lớn làm là để cho trẻ con nhìn nhận vạn vật, nhưng rõ ràng sai với sự thật, tại sao lại làm phim hoạt hình theo kiểu như này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]
أدب الهواةTình yêu sáu năm trước, quá khứ đau xót, hay nắm bắt hạnh phúc hiện tại