Ben Ben vẫn khóc, chỉ có điều không thành tiếng, nắm chặt ngực áo sơmi của Thiên Tỉ, đôi mắt đẫm nước vùi vào ngực cậu, nước mũi nước mắt thấm ướt ngực áo Thiên Tỉ.
Hai cha con ôm nhau, Ben Ben đại khái khóc đến hơn mười phút mới dừng lại, bả vai co rụt, khi cảm xúc ổn định thì bắt đầu ngượng ngùng, nhóc nghĩ sao mình lại có thể khóc vậy kìa? Thật là mất mặt a!
Ben Ben bỏ đôi tay bẩn như móng vuốt mèo của mình ra, nắm ngực áo của Thiên Tỉ chùi nước mắt, mặt chôn ở trong ngực dùng sức cọ cọ, đã rồi mới ngước mặt lên, phô ra một đôi mắt mơ màng trông rất tội nghiệp nhìn Thiên Tỉ: “Con đói bụng.”
Thiên Tỉ nghẹn ngào, mắt đỏ hồng, thấy bé con dừng khóc, ngẩng đầu nói muốn ăn, vội vàng cười hỏi: “Con muốn ăn gì? B..a…Ba dẫn con đi.”
Ben Ben nghĩ nghĩ, từng chữ nói ra: “Con muốn ăn khổ qua xào.”
Thiên Tỉ vuốt mái tóc mềm mại của Ben Ben, vô thức nhếch miệng, món ăn đứa nhỏ này thích cũng đặc biệt thật: “Được.”
Cậu nào đâu biết rằng, nói vậy là vì Ben Ben đang muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này mà thôi.
Nhóc con tính cách trước tới nay lạnh nhạt kiên cường từ nhỏ, bị Vương Tuấn Khải trách phạt đều không khóc, nếu muốn cũng tránh ở nơi không có ai lén lút rơi lệ, hiện tại thì tốt rồi, nhóc chẳng những khóc, lại còn ở chỗ công cộng nhiều người như vậy, chung quanh tất cả đều là trẻ em và phụ huynh. Vừa mới rồi tựa hồ nhóc còn nghe được bé gái bên cạnh nói nhỏ: “Mẹ, anh kia ảnh khóc kìa!”
Ben Ben hừ một cái, khóc thì sao chứ có quan hệ gì với nó à! Ben Ben khinh thường nghĩ, tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy thập phần mất mặt.
Ben Ben bị Thiên Tỉ ôm vào trong ngực, tư thế có chút không thoải mái, cử động một bên chân, Thiên Tỉ đặt con ngồi lên đầu gối của mình, Ben Ben quay đầu nhìn nhìn thứ mình đang làm để trên bàn, vừa nãy không để ý, hiện tại nhìn lại sao cảm thấy xấu quá chừng vậy kìa!?
Ben Ben nhíu nhíu mày: “Bỏ đi ba.”
Thiên Tỉ biết Ben Ben nói đến bức tranh cát mình vừa làm kia, “Sao mới đó mà đã không thích rồi?”
Ben Ben hít hít mũi, “Hơi bị xấu.”
Thiên Tỉ chưa nuôi con nhỏ bao giờ, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, không biết khi con mình làm này nọ cuối cùng lại nói là xấu thì nên làm như thế nào, lại nghe phía sau có người lên tiếng: “Đúng, rất xấu nữa kìa.”
Thiên Tỉ quay đầu, Vương Tuấn Khải đang đứng ở phía sau cúi đầu nhìn bọn họ.
Ben Ben nhìn ba mình tỏ vẻ xem thường — Liên quan gì tới ba, đâu phải tặng cho ba!
Thiên Tỉ ôm Ben Ben đứng lên, Vương Tuấn Khải đi lướt qua, xoay người cầm mấy món đồ vật trên bàn, đứng dậy nhìn Thiên Tỉ: “Cậu bỏ nó xuống, để nó tự đi.”
Thiên Tỉ sửng sốt, nhìn nhìn Ben Ben, bé con lộ ra ánh mắt vô tội, mông nhỏ xoay xoay, Thiên Tỉ nói: “Được mà, không sao đâu.”
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Thiên Tỉ, tiếp đó dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nhóc con — Tuột xuống tự mình đi! Ben Ben nhìn lại anh, trong cổ họng hừ một tiếng, làm một hành động mà chính mình cũng không phát hiện ra, vươn tay lên ôm cổ Thiên Tỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]
FanficTình yêu sáu năm trước, quá khứ đau xót, hay nắm bắt hạnh phúc hiện tại