Cảm giác đau khổ nhất không phải là lúc nhận được câu nói chia tay từ 1 người mình yêu hết dạ. Mà đau khổ nhất chính là những ngày sau khi chia tay.
Heeyeon.
Những ngày sau khi chia tay, tôi bắt đầu cuộc sống này như mất đi 1 nửa.
Tôi đang học cách quên đi em.Mỗi ngày... tôi như lỗi từng nhịp thở.
Vắng bóng 1 bàn tay, hụt hẵng 1 cái ôm đến đau lòng.Những ngày sau khi chia tay, tôi nhớ da diết tiếng nói quen thuộc, nụ cười thân thương.
Những ngày sau khi chia tay, người ta đi lại đường cũ, dạo quanh hẻm nhỏ, vào quán ăn xưa...
Quên !...
Gọi 2 phần rồi ngồi bật cười như kẻ bị điên.
Tối ngủ cứ đọc lại tin nhắn cũ, rồi ngồi chờ điều gì đó 1 cách ngẩn ngơ...
Sáng dậy muộn vì chẳng còn em ở bên đánh thức.Những ngày sau khi chia tay, ra đường cứ thấy dáng ai hao hao, giọng nói hao hao em là con tim bỗng nhói đến vô chừng....
Những ngày sau khi chia tay, tôi không còn khóc, không còn buồn, vì những điều ấy đã trở nên xa xỉ khi mà con tim đang cần thời gian để chữa lành...
Những ngày sau khi chia tay, người ta thường chọn cách quên đi bằng cách đi 1 nơi thật xa hay nhốt chính mình trong phòng rồi ngồi khóc.
Còn tôi thì không !
Tôi chọn quên đi em bằng cách vùi dập mình trong đống công việc...Junghwa này...
Không phải tôi không yêu em đâu. Tôi mải miết với công việc cũng mong 2 ta sau này có cuộc sống tốt hơn đấy.
Nhưng có lẽ tôi đã sai !
Sau mọi thứ.. những thứ đấy dường như đã trở thành bức tường vô hình cũng vô tình ngăn cách tôi và em... tiền không phải là tất cả !
Tôi chọn cách quên em bằng thứ gọi là.. rượu !
Những đêm nồng ấm bên chất cồn mới có thể giúp tôi "ngủ"... giấc ngủ có thể gọi là an nhiên nhất sau ngày dài mệt mỏi...
Có lẽ chỉ những thứ đó mới có thể giúp tôi quên được em... Junghwa à!...Những ngày sau khi chia tay, tôi hình thành nên cảm giác sợ...
Sợ em nhớ tôi rồi khóc...
Sợ những người đến sau..
Sợ phải mở lòng...
Sợ phải làm đau thêm ai khác...
Sợ phải đổ vỡ chồng chất lần nữa...Junghwa này...
Có lẽ chị Jin tốt thật đấy !
Chị ấy không phải là người có tất cả.. nhưng chị ấy có sự yêu thương vô bờ bến dành cho em.Còn tôi thì....
Heeyeon phì cười... có lẽ tôi khờ... tôi ngốc quá em nhỉ ?! Ai lại đi nói tốt cho người tạm gọi là tình địch của mình.
Nhưng...
Với tôi. Ai cũng được.
Là Hyojin. Là tôi. Hay 1 người nào đó sẵn sàng che chở, yêu thương em hết lòng là tôi đã vui rồi...Ahn Hyojin.
Junghwa này...
Em đừng buồn nữa nhé.
Tôi sẽ luôn bên em. Khi nào cần cứ gọi tôi.
Tôi yêu em vô điều kiện mà...
Tôi cũng chẳng cần em đáp lại.
Chỉ mong em cho tôi đi bên cạnh em thế này là được rồi...Có lẽ em không biết. Tôi trân trọng từng phút giây bên em. Vì biết đâu ngày mai khi tỉnh giấc. Tôi và em đã là 2 miền nhớ...
Tôi sợ...
Sợ mình đi rồi, em vẫn chưa tìm được 1 bờ vai vững chãi...Tôi nhớ những chiều được cùng em đi trên cánh đồng bồ công anh tỏa nắng.
Tôi nhớ truyền thuyết về bồ công anh mà em vẫn luyên thuyên cả buổi chiều vẫn còn thích thú.
Lúc đấy, em đẹp tinh khôi như những cánh hoa.
Em bảo :" Em thích bồ công anh, nó mỏng manh và yếu ớt, chỉ 1 cơn gió nhẹ đã cuốn đi tất cả. Chỉ còn lại những cánh lá lẻ loi...Tôi có phải là lá ?
Giá tôi có phép màu để hóa những phút giây bên em mãi mãi...
Tôi nhớ nước Ý.
Nhớ những tiếng nói xì xào mà chẳng bao giờ hiểu hết ý họ.
Tôi nhớ con đường yên bình.
Tôi nhớ Machiato.
Nhớ 1 người ở đấy.Junghwa bảo:" Hay là em đi cùng chị nhé!"
Thôi.
Em đừng trốn chạy.
Mai em sẽ lại nhớ Heeyeon và khóc nấc lên thì tôi không dỗ dành nổi em đâu.Đó có phải là lí do ?
...
Tôi không muốn ai chạm vào vùng kí ức thiêng liêng ấy của mình.
Solji của tôi không đẹp như em.
Solji của tôi chỉ có duy nhất nụ cười rạng ngời.
Solji của tôi không vòi vĩnh, không ngang bướng như em.
Nhưng Solji của tôi đã bay về gió trời mất rồi....8 năm. Tôi đủ can đảm để rời bỏ nước Ý.
Rời bỏ Solji.
Rời bỏ nửa trái tim.
Vậy mà ngay lần đầu gặp em ở cầu sông Hàn..
Tôi muốn hét lên.
Là Solji của tôi ?!Vì chúng ta có duyên nên mới gặp nhau. Hàng triệu người... tại sao lại để tôi gặp em vào lúc này.
Tôi xin lỗi vì chưa bao giờ nhắc Solji cho em biết. Tôi không muốn khơi lại những nỗi đau đã hóa hình hài xưa cũ.
Ừ. Tôi yêu em.
Đó là tình yêu.
Nhưng tình yêu chưa đủ lớn bằng vị trí của Solji trong lòng mình...Rồi hôm sinh nhật của chính mình...
Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm...
Tôi chợt nhận ra.
Tôi sẽ lại về gió trời với Solji...
Đó là định mệnh, đó có lẽ là 1 món quà mà thượng đế tặng tôi để giúp mình về bên Solji.Tháng mười một.
Mùa đông.
Mùa này cưới nhau thì thích em nhỉ.
Tôi sẽ nhìn em mặc áo cưới trắng tinh cùng đóa hoa oải hương thơm ngát.
Em sẽ làm vợ ai đó.
Có khi là Heeyeon.
Có khi cũng sẽ chẳng là Heeyeon.Nhưng chắc chắn không phải là tôi.
Tháng mười hai....
Tôi đi nhé.
Xin lỗi vì chẳng thể nói lời tạm biệt với em.
Xin lỗi vì chẳng thể bên cạnh em mãi...
Tôi không muốn em thấy nụ cười của tôi phải tắt dần, thay vào đó là những tiếng thở đầy mệt nhọc.
Tôi đi nhưng sẽ luôn dõi theo em.Junghwa này. Em phải luôn hạnh phúc, hồn nhiên như thế nhé !
Khi nào nhớ tôi, hãy ngước lên bầu trời và hít 1 hơi thật sâu.Tôi sẽ luôn ở ngực trái em mãi...
Machiato, ngày 31 tháng 12.
Ahn Hyojin----
😅Viết mãi vẫn chưa End đc =="
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajung] - MÙA ĐÔNG NĂM ẤY
FanficFanfiction-Hajung ^^ Nội dung : ...đọc đi rồi biết :3