MÙA ĐÔNG NĂM ẤY - 4

1.3K 100 25
                                    


Hyojin bỏ em...
Hyojin không nói nửa lời...
Chị ấy để lại em và cầu lộng gió...
Hyojin hết thương em...

Sao ai cũng bỏ em ?
Hết Ahn Heeyeon ! Rồi bây giờ lại là Ahn Hyojin !

...

Hôm nay Seoul mưa...
Hôm nay em sẽ đi New York.
Hôm nay em sẽ rời bỏ xa cái nơi mà em nguyện sống cùng người em thương mãi mãi.
Nhưng mà người em thương nay còn đâu ?

"Đi thôi cô gái ! "

...

Em là người Hàn. Chưa bao giờ đặt chân đến cái nơi xa lạ này. Phải chăng nó cũng chỉ là những hình ảnh tưởng tượng, chưa tròn đầy.

Em nhớ tiếng mưa rả rích ngoài ô cửa, nhớ những lời hỏi han ân cần, nhớ những lần được chị chia sẻ rồi lại vỡ òa niềm đau.
Em tự thấy mình bất lực trước những mất mát trong cuộc đời.
Có lẽ, em chẳng thể quên được những câu chuyện mà mỗi lần nhớ lại tim em lại nhói lên từng nhịp liên hồi,
Là em
Kẻ chỉ biết lắng nghe và lặng im....

Em ghét cái cách Hyojin hay nói những câu:" Thôi đừng buồn nữa" hay "Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương".

Không.
Không bao giờ có chuyện đó.
Người ta đau đến cắt ruột nát tim mà bảo đừng buồn.

Chả phải chị cũng đang buồn đấy sao ?!

Hôm qua khi em đã vùi sâu vào giấc ngủ- và có lẽ thế.
Là lúc em nhớ lại những dòng kí ức cũ.
Em nhớ Heeyeon.
Em nhớ Hyojin.

Rồi những giọt lăn dài mặn đắng rơi, nhưng cảm xúc nó không còn vẹn nguyên như những ngày xưa.

Em và chị rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ đi qua đời nhau.
Chắc tại lần ấy em gặp Heeyeon sớm, còn chị thì đã trễ 1 chuyến nên cả 2 gặp nhau rốt cuộc cũng đi qua nhau.

...

4 năm sau...

Có lẽ em đã sống quá lâu trong cô đơn, muộn phiền, khiến 1 con người như em từng quỵ ngã vì những tình yêu dại khờ bồng bột cũng trở nên cứng rắn lạ thường.
Rồi em trưởng thành, em lao vào công việc, rồi em quên đi những phần quá khứ buồn đau và cũng vô tình quên mất em.
Em có cảm giác mình không còn là cô gái khờ dại ngày xưa nữa.
Có lẽ thời gian đã thay đổi mọi thứ, kể cả em.
Em không còn cảm giác với tình yêu nữa. Chẳng biết định nghĩa nó như thế nào.. một xúc cảm chai sạn đang tăng dần trong em, em coi tình yêu màu hồng đã chết,  chỉ còn lại một màu đen câm hận....để rồi hình thành con người như em ngày hôm nay.
- Lạnh băng, vô cảm.

---

Heeyeon

Tiết trời NewYork lại mưa rả rít...
Suốt từng ấy năm tôi vãn chưa thể quên được em.
Em ở đâu ?
Em đang làm gì ?
Em có hạnh phúc không ?
Còn nhớ tôi hay đã quên rồi ?....


Chắc có lẽ em đang hạnh phúc. Cái hạnh phúc gọi là trọn vẹn khi ở bên Hyojin.

Em nhỉ ?

Tôi không trách em.. chỉ trách chính mình sao quá dại khờ để đánh mất em.

Hay tôi lại về bên em như lúc trước ?

[Hajung] - MÙA ĐÔNG NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ