MÙA ĐÔNG NĂM ẤY -5

1.9K 116 21
                                    

Sau hôm gặp nhau ở New York thì cả hai trở lại Hàn với cuộc sống riêng của mình...
Cả Heeyeon và Junghwa đều tiếp tục lao đầu vào công việc, mỗi đêm mưa rả rít xuống vùng trời Seoul họ chỉ có thể ôm ấp bóng hình của người kia trong quá khứ để sưởi ấm cho con tim lạnh giá của mình, có lẽ chia tay chưa hẳn đớn đau mà đớn đau nhất là chia tay rồi nhưng cả hai vẫn còn yêu như ngày đầu mà chẳng cách nào trở về một lần nữa.
Tuần tới là kỷ niệm 6 năm quen nhau của hai người nhưng tận 4 năm yêu nhau không trọn vẹn...

Cả 2 đều nhớ ngày này chứ, vì vào ngày kỷ niệm này lúc nào cả hai cũng đứng ở ban công khách sạn cùng nhìn về phía biển...
Heeyeon nhẹ nhàng ôm Junghwa từ phía sau, cả hai cùng bên nhau ngắm cảnh hoàng hôn đang khuất sau chân trời thật sự rất đẹp
Thật sự chỉ muốn thời gian ngừng lại ở phút giây này mãi thôi...

Lúc đó Junghwa từng nói em rất thích biển vì thế Heeyeon đã hứa mỗi năm vào kỷ niệm yêu nhau Heeyeon sẽ gạt hết công việc cùng Junghwa đi biển để hưởng thụ những tháng ngày bên nhau, lời hứa đó đã khắc sâu vào tim cả hai đến bây giờ, chưa từng 1 lần lãng quên..

Năm nay cũng vậy, Heeyeon lặng lẽ đặt vé máy bay đến Jeju một mình, mặc dù không còn em nữa, nhưng cô vẫn muốn đến thăm biển lại một lần, dù sao ngày đó cô cũng chỉ biết nhớ em thì có làm việc gì ra hồn.

Junghwa cũng xin nghỉ phép ngày hôm đó, vô thức em lại muốn đến Jeju
Dù không còn hình bóng của cô nữa...
Dù em biết em sẽ bật khóc đến nghẹn ngào khi nhớ lại dòng kí ức cũ, nhớ về nơi đây cô và em đã bên nhau thế nào, đã hạnh phúc ra sao, nhưng biết làm sao được...lí trí chẳng thể nào thắng nổi con tim.

Ai cũng biết thương nhớ lưng chừng khi một người cất bước, nhưng chúng ta sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn nữa.

Nhớ rồi quên.
2 thứ đấy chỉ còn là khái niệm không hơn không kém khi 2 ta đã làm đúng nhiệm vụ của thời gian...

Em tự cho mình một lần buông bỏ để sống phần đời còn lại một cách an nhiên.
Em không thể quên được nhưng em sẽ cất giữ kí ức tươi đẹp của thanh xuân năm tháng ấy vào 1 góc nhỏ con tim.
Em đã yêu 1 người đủ dài, đủ sâu, đủ lâu.
Em sẽ làm đúng lời hứa ngày xưa của chúng ta, rằng nếu cả 2 không thể ở cạnh nhau nữa thì phải hứa quên đi người kia và sống thật hạnh phúc.
Vậy nên, hãy cho em thất hứa lần này. Hãy để em về lại nơi xưa, về với miền kí ức cũ, để em sống lại những ngày tháng êm đềm khi xưa-khi còn chị ở bên...

Và chắc rằng... những tháng ngày tiếp theo em sẽ không để con tim mình phải bận lòng thêm 1 phút giây nào nữa...!

Chúng ta đến thế giới này cô độc và ra đi cũng cô độc.
Vậy hà cớ chi vì ai đó khóc cạn những thương đau...

Gió biển rít lên từng hồi như muốn đánh tan cõi lòng của người đang thương nhớ..

Chị lấy niềm đau của người đến sau
đặt lên thanh xuân của em...
Chị lấy cơn mơ mà ngươi để lại
bắt em chếnh choáng cả cuộc đời
Là chị dại khờ hay vĩ đại?
Hy sinh tình yêu của đôi ta...

Cớ gì chị lại nhẫn tâm làm thế
Cuộc đời em
Trái tim em
Giấc mơ em
Chị - là cả cuộc đời...
Ở đó ?
Người ta nói nỗi đau luôn nằm phía sau
Người nào yêu sâu
Là người đau nhiều nhất
Người nào từ bỏ,
Cả một đời phải chịu kiếp chia đôi...

Thế còn em
Em có bao giờ dửng dưng
Chưa một lần lưng chừng Trong cuộc tình chúng mình
Vậy tại sao ?
Tại sao ?

Đêm nay sương về trên mái ngói
Gió lùa qua kẽ tóc
Rụng vỡ tim em
Đêm nay em biết niềm đau là có thật
Bàn tay nhỏ
Bỏ mãi
Vẫn không buông...


---

Người thì đứng chờ.. kẻ kia đứng đợi...
Hai người còn yêu nhau.. cớ chi phải xa cách muôn trùng.

Là em không còn yêu Heeyeon nữa hay sao ?
Em đã từ bỏ cuộc tình này,
Rời bỏ cả người em yêu thương.
Ban đầu cứ tưởng em đang hạnh phúc bên Hyojin nên mới từ chối chị.
Sau mới biết Hyojin đã về với gió trời rồi vậy thì tại sao?
Tại sao em lại như vậy ? Chẳng lẽ mới 4 năm trôi qua em lại thay đổi nhanh đến thế ?
Nghĩ tới đây Heeyeon chỉ biết cười buồn... khóc không ra nước mắt...

"Bây giờ chị nên bước tiếp hay buông xuôi ?"

Tháng mười ba
Cơn gió mùa đông đã lặng
Cớ chi lòng vẫn ướt buốt đằng đẵng những cơn đau
Đã bao lần tự nén lòng hãy thôi chờ đợi
Người sẽ chẳng về đâu
Người sẽ chẳng còn thương đâu

Đừng nhớ thương về lời thề non hẹn biển
Bởi cuộc đời
Mấy ai giữ được vẹn nguyên

Đêm vắng
Chậu xương rồng thèm một ánh nhìn
Đã rất lâu không ngoảnh lại
Tưới nước mắt cứu sống một cành khô

Tháng mười ba
Xương rồng nở hoa
Bản tình ca thắm lên giai điệu mới
Tháng mười ba...
Chị đợi em về !

---

"Làm gì có tháng mười ba phải không em"





-------

Hú ! au đã trở lại
Chap này có sự góp í tưởng của bạn rất dễ thương @Don680 ^^


         

[Hajung] - MÙA ĐÔNG NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ