CHƯƠNG 24

9 0 0
                                    

Gắt gao chằm chằm nhìn Quý Ngật Lăng, sắc mặt Triển Phi trong nháy mắt đen lại, nhưng không hề bùng nổ mà chỉ tiếp tục ngồi nghe cậu nói.

"Đây là chìa khóa phòng, nếu anh muốn dùng xe, trong gara vẫn còn một chiếc, anh có thể tự nhiên lấy dùng." Đem chìa khóa đặt trước mặt Triển Phi, Quý Ngật Lăng bình tĩnh dứt lời, sau đó nhìn đáp lại hắn. Đôi mắt kia trong một thoáng lướt qua vẻ thương tâm, nhưng đó chỉ là cảm giác trong nháy mắt, rồi thật nhanh biến mất, tuy vậy Quý Ngật Lăng vẫn có thể cam đoan là mình không nhìn lầm.

Không tiếp nhận chìa khóa, Triển Phi đột ngột đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, động tác rất nhanh cũng rất dứt khoát, không một chút dây dưa do dự. Mãi đến hai phút sau khi người kia biến mất, Quý Ngật Lăng mới có lại phản ứng, hơi hơi cau mày, cậu đứng lên đi theo hắn.

Có lẽ đã lường trước nên khi nhìn thấy Triển Phi lấy từng chiếc quần chiếc áo cũ bẩn thỉu mặc lại lên người, Quý Ngật Lăng cũng không quá bất ngờ ngoài ý muốn, chỉ là đầu mày nhíu lại càng chặt. Dùng hiểu biết của mình đối với tên nam nhân này, hắn nhất định rất chú trọng hình tượng, bộ quần áo vừa thay ra muốn bao nhiêu bẩn có bấy nhiêu bẩn, đã lăn lộn trên đất còn bị hắn phun máu tươi, toàn bộ trên dưới đều bị nhăn nheo dúm dó không ra hình dạng gì.

Nhưng Triển Phi tựa như hoàn toàn không để tâm đến, chỉ phẫn nộ đem quần áo bẩn mặc hết lên người, khí lực lớn đến nỗi dường như có thể khiến chúng bị xé nát.

"Lấy quần áo của tôi mà mặc, đồ trong tủ anh cứ dùng tự nhiên."

Liếc mắt nhìn Quý Ngật Lăng đang đứng dựa bên khung cửa, động tác Triển Phi không dừng lại, cuối cùng sau khi mặc xong áo khoác, cầm đồ ngủ để lại trên giường, hắn liền hướng cậu bước tới

Khi đến gần, vết máu trên cổ áo có vẻ càng thêm ghê người, cũng không đáp lại ánh mắt của Triển Phi, Quý Ngật Lăng chỉ nhíu mày nhìn bộ quần áo kia.

"Anh kỳ thật không cần phải bỏ đi, ở nơi này không phải rất tốt sao?"

"Tốt ? Ha ha . . . . . ." Cười lạnh một cái, ánh nhìn của Triển Phi quá mức mãnh liệt khiến Quý Ngật Lăng không thể không ngẩng đầu nhìn lại hắn, trong đôi mắt xám lộ ra sự lạnh lẽo không mang theo chút hơi ấm. "Đúng vậy, ở lại nơi này, sau đó nhìn cậu chạy đến chỗ tiểu tình nhân hưởng thụ, ha ha . . . . . . Như thế nào? Không sợ tôi trực tiếp đến chỗ tiểu tình nhân của cậu quấy rối sao ?"

Những lời này làm Quý Ngật Lăng theo bản năng nhíu mày càng chặt, hoàn toàn trở nên cảnh giác.

"Triển Phi ta còn chưa mặt dày đến mức đi làm chuyện bỉ ổi như vậy, con mẹ nó!" Vẻ đề phòng trong mắt Quý Ngật Lăng càng khiến Triển Phi thêm cáu tiết, giống như chính hắn thật sự sẽ đi làm cái hành vi tiểu nhân kia.

Không nói thêm lời nữa nữa, Triển Phi sau khi chửi thề một câu, cùng Quý Ngật Lăng nhìn thoáng qua liền rời khỏi phòng ngủ.

Lần này phản ứng rất nhanh, Quý Ngật Lăng ngay lập tức đuổi kịp cước bộ của hắn, thời điểm hắn mở cửa, luồng gió lạnh thấu xương liền đột nhập vào bên trong. Bước chân của Triển Phi dần ngừng lại nhưng không xoay người, "Lăng, chỉ cần cậu trong lòng còn có thể vì tôi mà dao động, tôi nhất định sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không buông tay một lần nữa."

SONG SÁTWhere stories live. Discover now