CHƯƠNG 66

5 0 0
                                    

Sau khi điên cuồng làm tình, thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, hai chân Triển Phi đều có dấu hiệu run rẩy đứng không vững. Nếu không nhờ Quý Ngật Lăng đỡ hắn ra khỏi phòng tắm, chỉ sợ hắn sẽ nằm luôn trong đó.

Trước khi ngủ, Triển Phi vô cùng nghiêm túc nhìn Quý Ngật Lăng nói, "Lăng, tôi hiện không thể cho em một sự đảm bảo, bất quá xin cho tôi chút thời gian. . . . . ."

Chuyện tương lai, không ai nói chính xác được, cũng không ai dám đứng ra cam đoan, nhưng cũng không thể mãi ở thế bị động, dù sao bọn họ mới chính là chủ nhân chân chính của cuộc đời mình.

Gật gật đầu, vì muốn để Triển Phi được an tĩnh nghĩ ngơi, Quý Ngật Lăng quay người định rời đi thì tay bất ngờ bị giữ lại, người kia cũng hoàn toàn không có ý muốn buông ra. Cậu hết cách, chỉ có thể xoay người đối mặt với Triển Phi, nhìn thẳng vào đôi con ngươi nóng rực của hắn.

Cơ hồ muốn nói lại thôi, sau nửa buổi lúng túng, Triển Phi bất đắc dĩ cười khổ.

"Lăng, tôi cũng không còn trẻ nữa, loại kích thích này nếu làm nhiều tôi không chắc bản thân mình có thể chống đỡ nỗi đâu." Tính tình hắn trước giờ vốn không tốt, vẫn chưa hiểu làm thế nào có thể nén giận được như vậy, vì muốn tươi sống nuốt trọn toàn bộ đống lửa giận này, Triển Phi cảm thấy nội tạng trong bụng sắp bạo liệt nổ bung bét hết.

Bởi sáu năm trước bị ép phải buông tha ngọn lửa băng lãnh trước mặt, hắn chỉ muốn thiêu rụi tất cả, đến mức không thể vãn hồi.

Sớm đã hối hận. Tại Kim Hải Ngạn, trong khoảng khắc biết đến tình trạng thân thể của Quý Ngật Lăng, hắn liền hối hận, ruột gan như biến thành màu đen, nhưng có thể làm gì cho cậu đây? Thời gian không có khả năng quay trở lại, vết thương này đã hình thành, Quý Ngật Lăng đau khổ suốt sáu năm, bản thân hắn rốt cuộc cũng được nếm mùi báo ứng.

Ít nhất trong khoảng thời gian từ khi tái ngộ đến giờ, Triển Phi vì sai lầm của mình sáu năm trước mà tiếp nhận báo ứng, vĩnh viễn vượt xa Quý Ngật Lăng.

Nhìn thật sâu vào đôi mắt màu xám tro không phản chiếu ánh sáng, Quý Ngật Lăng không nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn, không tiến vào cũng không ngừng lại, tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Buông tay ra, Triển Phi mỉm cười nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Giấc ngủ bù ban nãy căn bản không sâu, luôn lo lắng đề phòng, nên khi vừa thanh tỉnh, phát hiện ngoài đại sảnh quá mức yên lặng, hắn vì lo sợ Quý Ngật Lăng đột ngột rời đi mà lao ra khỏi phòng.

Cẩn thận nhét lại góc chăn cho Triển Phi, Quý Ngật Lăng ngắm gương mặt gầy gầy mệt mỏi của hắn, bất giác vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nét ương ngạnh trước đây đã chậm rãi bị năm tháng xóa bỏ. Tuy vẫn có lúc tức giận phẫn nộ. Khi hai người đối mặt, vẫn không tự kiềm chế mà huơ tay mùa chân với cậu. Nhưng không thể phủ nhận, Triển Phi đã mất đi vẻ táo bạo ương ngạnh của năm đó, hắn đã không còn là tên con trai bất cần kia nữa.

Nếu không hôm nay, hắn sẽ bất chấp đá cửa rời khỏi đây rồi.

Lẳng lặng ngắm Triển Phi hồi lâu, Quý Ngật Lăng mới đứng lên thay một bộ quần áo rồi lái xe đến công ty. Tuy đã sắp hoàng hôn, nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành, mặc kệ nói thế nào, chính mình cũng phải làm một tổng tài tẫn chức tẫn trách.

SONG SÁTWhere stories live. Discover now