CHƯƠNG 23

5 0 0
                                    

Mang Triển Phi đặt lên giường, Quý Ngật Lăng lấy dầu hoa hồng vẽ loạn lên phần bụng bầm tím nghiêm trọng của hắn, chính cậu vừa rồi vì muốn trút giận nên hết quyền đến quyền khác không hề nương tay lưu lại trên đó, nơi ấy bây giờ bị một mảng tím bầm, khó trách hắn phun ra máu tươi.

Dùng dầu hoa hồng gay mũi nhẹ nhàng xoa bóp, Triển Phi vẫn đang mê man, so với hôn mê thì giống ngủ say nhiều hơn, thể lực trong thân thể cạn kiệt, hơn nữa tinh thần còn bị kích thích khiến hắn triệt để sụp đổ. Nhưng dù ngủ say, đôi mày kia vẫn nhíu chặt, miệng mím lại, cả khuôn mặt đều lộ vẻ căng thẳng, giống như bị người ta cướp mất của hắn mấy trăm vạn.

Nhìn nhìn, động tác trên tay dần ngừng lại. Quý Ngật Lăng lặng im ngắm gương mặt từng rất đỗi quen thuộc nhưng hiện tại lại có vài phần xa lạ. Ngũ quan vẫn như trước khắc sâu, đôi mắt dù không lớn nhưng cũng đủ sắt bén, khi đôi con ngươi màu xám tro đặc biệt lạnh lùng nhìn kẻ nào sẽ khiến kẻ đó có một loại phức cảm tự ti mãnh liệt, không tự chủ mà cúi đầu. Còn nhớ rõ chính cậu khi ấy, cũng từng bị đôi con người này giết chết, sau đó quật cường dời tầm mắt, cố chấp không muốn quay đầu nhìn lại. Không phải Quý Ngật Lăng thật sự có bao nhiêu thanh cao, chẳng qua là vô pháp nhìn thẳng vào đôi mắt của Triển Phi, loại cảm giác này giống như bị mãnh liệt rơi xuống vực thẳm, khiến cậu theo bản năng sinh ra phản kháng.

Nhưng cũng là đôi mắt ấy, lần này cậu để ý thấy ở khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, còn có vành mắt và túi mắt thâm đen, vô luận dù chú trọng đến hình tượng thế nào chăng nữa, năm tháng vẫn để lại những dấu vết không thể che giấu trên khuôn mặt của người đàn ông này.

Sống mũi cao thẳng, điều này đại khái cũng thể hiện phần nào tính cách của Triển Phi, cường ngạnh vô tâm dễ thích nghi, gặp phải bức tường hắn sẽ không lách qua mà trực tiếp đánh sập, người như vậy, đến tột cùng phải nói là hắn ngu ngốc hay mạnh mẽ đây ?

Nhìn xuống chút nữa, chính là đôi môi đến lúc này vẫn còn gắt gao mím chặt, hình dạng xinh đẹp, rõ ràng khóe môi trời sinh vốn nhếch lên cũng bị hắn làm cho thành trễ xuống, vẻ mặt luôn diện vô biểu tình, lúc đùa giỡn cũng như lúc tàn khốc đều giống nhau.

Nhớ tới cảm xúc chính mình đã vô số lần hôn qua trước đây, ánh mắt Quý Ngật Lăng gắt gao dán chặt trên môi Triển Phi, mãi đến khi hắn đột nhiên kịch liệt giẫy giụa, đôi môi ban nãy còn đang mím chặt bất thình lình hét to.

Bởi vừa rồi nhìn quá mức chuyên chú, Quý Ngật Lăng nhất thời không có sự chuẩn bị, Triển Phi như vậy vùng vẫy khiến tim cậu suýt nữa nhảy ra ngoài. Huống chi chữ hắn thốt ra lại là "Lăng"

Triển Phi dường như gặp phải ác mộng, nắm lấy tay Quý Ngật Lăng, đầu thống khổ lắc trái lắc phải, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sau khi một tiếng "Lăng" phá tan yết hầu thoát ra, hắn mạnh mẽ mở mắt, đối diện với người gần trong gang tấc.

Tựa hồ trong nháy mắt liền buông lỏng, tuy rằng ngực vẫn còn đập phập phồng lên xuống , nhưng hô hấp rõ ràng đã được điều chỉnh trở lại.

Triển Phi có lẽ không nghĩ tới vừa mở mắt thật sự có thể nhìn thấy cậu, thậm chí còn nắm được tay cậu, kinh hỉ là điều chắc chắn nhưng hắn không biểu hiện lên mặt mà rất nhanh tỉnh táo lại, sâu kín nhìn Quý Ngật Lăng, không muốn bỏ xót bất kỳ điều gì chợt lóe lên dưới đáy mắt cậu, trên tay cũng dụng sức, không để cậu có thể dễ dàng rút về.

SONG SÁTWhere stories live. Discover now