Hồi tưởng

6 0 0
                                    


3 tuổi.

Tôi nhớ rằng hôm đó khắp nơi đều có lửa. Chỗ nào cũng có lửa, rất nóng. Tôi nhớ rằng cha mẹ tôi đã cõng tôi trên lưng chạy thật nhanh. Cuối cùng, tôi nằm trên nền tuyết trắng. Tuyết trắng, thêm màu máu đã thẫm càng thêm rợn người. Cha mẹ đã bị sát hại. Trước lúc đó, mẹ đã kịp giấu tôi vào trong một cái hang gần đấy.

Mẹ dặn tôi nhất quyết không được khóc, phải sống thật tốt. Tôi vô cùng vâng lời, bặm môi nín khóc, ngay cả khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của cha cùng lời van xin của mẹ.

Khi bọn chúng đã rời đi thì đêm cũng đã xuống. Tuyết rơi càng nhiều, càng thêm lạnh. Cổ họng đau rát, không nói nên lời. Thi thể của cha mẹ đã sớm bị tuyết trắng vùi lấp. Hai hàng nước mắt đóng băng lại bên gò má. Tôi cứ đầu trần, ngồi lay mẹ tôi dậy. Cổ họng đau rát, âm thầm rỉ máu trong.

Đến lúc tôi được A Thiên đón về...

6 tuổi.

Tôi là Đường Dao, được thu nhận bơi Đường Môn phái, đang đi theo hai vị sư huynh là Đường Thiên và Đường Trục học nghệ. Đường Thiên rất tốt, cái gì có được cũng đều chia cho tôi nhiều nhất. Huynh ấy không bắt tôi đi gánh nước, chặt củi như những người khác. Huynh hay giảng giáo lý cho tôi nghe, mỗi lần đều rất hay, rất thú vị. Còn Đường Trục thì hoàn toàn ngược lại. Hắn dạy tôi dùng nỏ. Tôi làm hỏng, hắn liền gọi tôi là phế vật, bắt tôi quỳ trên tam cấp dưới mưa cả đêm. Hắn lúc nào cũng lầm lì, ít nói, khác hẳn Đường Thiên.

Chính vì vậy mà tôi thích Đường Thiên hơn.

10 tuổi.

A Thiên đi đâu đó, rất lâu sau mới về, khi trở về lại im lặng, chẳng nói năng gì cả. Huynh ấy hay tức giận, hay cáu với tôi hơn nhưng mà tôi cũng không để tâm cho lắm, vẫn cứ bám riết lấy. Nhưng có một điều kì lạ hơn cả. Kể từ khi huynh ấy trở về môn các lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi chớp mắt cái đã không thấy đâu. Tôi không dám hỏi Đường Trục, sợ hắn lại mắng tôi hỏi linh tinh. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là do áp lực thăng cấp từ trưởng môn nên huynh ấy mới vậy.

Tối đến, huynh ấy vẫn ôm tôi ngủ. Vậy là được rồi.

- A... Thiên!!

- ...

- Lão bà bà trong bếp cho muội kẹo nè! Muội để phần cho huynh rồi nhé!

- ...

- Suỵt! Đừng cho Đường Trục ăn nhé!

- ...

Một chén trà sau.

- A Thiên, huynh dạy phản thủ đao cho muội...

Đường Trục, A Thiên đi đâu rồi? Sao lại cầm kẹo của huynh ấy vậy?

Ta đi tìm huynh ấy đây !

- ...

16 tuổi.

Hai Quá KhứWhere stories live. Discover now