Sự Thật

1 0 0
                                    


Tôi mơ hồ quay trở lại mười lăm năm trước. Nền tuyết trắng đến rợn người ấy. Một cô bé nằm gục giữa hai thi thể. Khóe miệng rỉ một sợi máu đỏ.

Tôi bất giác sờ lên cổ mình. Kể từ đó, tôi chẳng thể nói bình thường được, lúc nào cũng như kiểu thì thầm một mình, hoặc chẳng nói nữa.

Tôi tự nghĩ, sau đoạn quá khứ này, Đường Thiên đến cứu tôi.

Bóng người thiếu niên đi tới, lặng lẽ phủi hết tuyết trên người tôi. Cái bóng ấy trầm ngâm một lúc, rồi bế bổng tôi lên, áp sát vào người. Ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được thân nhiệt của người đó.

Đôi đồng tử màu thiên thanh nhìn về chỗ tôi đang đứng.

Không phải Đường Thiên.

Đường Trục ôm chặt lấy Tiểu Dao, cúi đầu hà hơi vào đôi tay nhỏ. Thiếu niên Đường Trục, đã cứu tôi sao?

Tôi bị một phen chóng mặt. Khung cảnh ở Đường gia trùm lấy tất cả. Đường Trục đã chăm sóc tôi suốt mấy ngày mấy đêm. Thời gian trong mơ trôi qua rất nhanh. Đường Thiên đột nhiên xuất hiện. Tôi nghe rõ từng từ những lời huynh ấy nói:

- Cô bé này?

- Người làng Trà Huyền, đã bị xóa sổ. Đệ tìm thấy ở con đường mòn trên núi.

Đường Thiên.

Đệ nhận chăm sóc cho cô nhóc, đến khi nào gần khỏi thì sẽ đưa đi. Đừng để cô nhóc gia nhập Đường Môn. Mưa gió máu tanh... không hợp...

- Ta hiểu.

Đêm trăng sáng bỗng chuyển rời thành một đêm mưa tầm tã. Đường Trục bắt tôi quỳ dưới mưa vì làm hỏng việc. Tôi nhớ từng cái đánh, cái mắng chửi của hắn. Hắn liên tục gọi tôi là phế vật. Hắn để tôi mặc mỗi manh áo mỏng trong mưa lạnh.

Hắn đi về phía rất xa môn các, bỏ tôi lại một mình.

- Đường Trục. Con bé mới đang tập luyện. Cô nhóc đánh bị thương hình nhân, vậy là tốt rồi. Chúng ta có thể có cơ hội khác...

- A Dao... Nếu như số phận đã khiến muội ấy phải trở thành như vậy, đệ sẽ không để muội ấy tự sinh tự diệt đâu.

Đường Trục toàn thân ướt đẫm nước mưa. Hắn nắm chặt tay đấm. Hắn... không cam lòng?

- Huynh đợi một lúc nữa, an ủi tiểu nữ tử ấy, rồi đưa vào trong. Không lại lăn ra ốm.

Mưa ngừng. Trời chuyển sáng rất nhanh.

Tự dưng thân nhiệt tôi tăng lên cao. Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Dao khóc.

- A... A ... Thiên...

Tiểu Dao ốm nặng. Mặt mũi xanh như tàu lá. Đôi mắt yếu ớt nhìn về phía Đường Trục đang ngồi cạnh. Đường Trục mặc y phục của Đường Thiên. Đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Dao. Hắn nhỏ giọng, vỗ về:

- A Thiên đây rồi. Dao Dao mau ngủ đi. Ngủ đi...

Tiểu Dao nhắm mắt thiếp đi. Giữa không gian buổi trưa yên lặng, ngoài tiếng thở khó nhọc của cô bé, Đường Trục thở dài não nề, rồi quay lưng bước đi.

Tôi rất muốn, rất muốn chạy đến và ôm hắn thật chặt. Nhưng mọi hình ảnh đã bị xóa nhòa trong nước.

Lại một đêm mưa nữa. Ảo ảnh về Tiểu Dao năm 16 tuổi hiện lên. Tôi lúc ấy, đang soi mình trong gương, tập búi tóc. Đường Trục bước vào, tôi nhanh chóng đến bên hắn. Hắn nói tôi không thể thực hiện nhiệm vụ này. Tôi một mực kêu hắn là A Thiên, thề rằng đi theo hắn suốt đời, và hứa hẹn đủ thứ.

"Muội thích A Thiên, ghét Đường Trục."

Ánh mắt Đường Trục ngay lập tức tối sầm lại. Tôi không còn nghe thấy tiếng tim hắn nữa. Hắn cười, đau đớn.

Tôi của hiện tại, thở dồn dập. Tâm can như nghẹn lại.

Tôi chẳng còn quan tâm đến thời gian lúc bấy giờ nữa. Chỉ biết khi ngẩn đầu lên, là phòng ngủ của mục tiêu. Trong lúc tôi gặp đường cùng, Đường Trục chính là người dẫn đầu nhóm vào giải cứu tôi. Chúng tôi không quen tấn công trực diện, làm tổn hại quân số, cũng như dễ làm lộ thân phận. Nhưng Đường Trục đã tạo một ngoại lệ. Hắn nhanh như gió, ôm chặt lấy tôi, lao ra cửa sổ. Cánh tay hắn chảy rất nhiều máu.

Là Đường Trục đã nắm tay tôi. Là Đường Trục đã mạo hiểm cứu tôi. Là Đường Trục đỡ tôi một nhát kiếm.

Luôn luôn là Đường Trục. Và tôi như một kẻ ngốc, tin vào những ảo giác tự tạo ra.

Tôi khóc rất nhiều, cứ thế quỳ sụp xuống mà khóc.

"Đường Trục không sao... không phải lo cho hắn..."

Tại sao ngươi... ngươi chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân gì vậy? Ta đáng được để tâm lắm sao? Không tồn tại được thì tự diệt như ngươi nói ấy. Việc gì phải lo cho ta? Lo cho thân mình chưa xong đã lo cho người khác.

Tại sao không ra sức thanh minh? Tại sao lại cứ giữ trong lòng suốt từng ấy năm trời?

Còn tôi nữa. Luôn đối đầu với hắn. Luôn không nghe lời. Thậm chí nhiều lúc còn căm ghét hắn. Tự huyễn hoặc mình bởi một thứ ảo ảnh không có thật. Tôi, đã bao nhiêu lần khiến hắn phải khổ tâm?


Hai Quá KhứWhere stories live. Discover now