18 tuổi
Trong một lần đi nhận nhiệm vụ, tôi đi lạc và tình cờ gặp Đại Lam và Y Hoàng của Ngũ Độc phái. Đại Lam lúc nào cũng cười, bày trò để bắt tôi cười, vô cùng hào phóng mời tôi ở lại nhà chơi. Y Hoàng là nữ trưởng môn, gia giáo, nghiêm khắc, quy củ. Tỷ ấy có vẻ không thích người lạ là tôi kết thân với Đại Lam. Nói đến chuyện này, cậu ta cũng chỉ cười xòa.
Đại Lam hay nói chuyện với tôi, chủ yếu là cậu ấy nói, tôi nghe.
...
- Ngươi cũng giỏi kết bạn nhỉ? Tên Đại Lam ấy, cố gắng mà thân thiết, sau này có thể sẽ dùng đến.
- ...
Đường Trục cười khẩy, liếc mắt về phía tôi. Hắn đang xử lí một vết thương dài trên cánh tay. Không biết hắn lại âm mưu quỷ kế gì đây?
Hắn ghé sát vào tai tôi:
- Hắn và nữ nhân tên Y Hoàng kia có liên quan lớn đến cái chết của Đường Thiên đấy!
Tôi bất ngờ. Hắn theo dõi tôi sao?
- Còn bây giờ, hỡi đồng bạn vào sinh ra tử của ta, có thể đi kiếm chút nước được không?
...
Tôi đồng ý cùng Đại Lam ra ngoài chơi. Đại Lam mừng ra mặt, dắt tôi đi xem vườn trà, bắt thỏ, đi leo núi. Nhưng mà tôi lại chẳng có tâm trạng nào mà vui được.
- Ngày trước, A Lam có thể một hơi leo từ chân núi lên đỉnh núi luôn cơ! Bây giờ lại thấy mệt.
- ...Vậy là ngươi đã yếu đi sao?
- Không, A Lam chỉ lười thôi. Mà A Dao quan tâm đến ta kìa!
- Đâu có.
- Rõ ràng rồi. Ta biết là sẽ có ngày A Dao thích ta thôi...
...
Hôm nay, A Dao đi cùng ta, chắc là muốn hỏi gì rồi?
Về Đường Thiên ấy?
Tôi bị một phen chấn động. Đại Lam nói tôi diễn kịch thật không giỏi, ngay từ đầu đã nhận ra rồi.
- Nếu đã vậy thì ngươi kể cho ta đi.
...
Đại Lam nói nhăng nói cuội gì, khiến tôi không hiểu. Nhưng thật lạ, những lời của cậu ấy lại hết sức chân thực, khiến tôi phải thấy sợ hãi.
Trời chập choạng tối, tôi trở về. Đường Trục đang ngồi thay băng.
- Đường Dao, mau lấy nước đi. Ta bị sốt rồi.
- Đường Trục! A Thiên mất khi nào?
Đường Trục cười nhạo tôi.
- ...
Được. Vậy ta nói cho người biết đầu đuôi câu chuyện này. Chớ mà suy sụp.
Hắn nói, tám năm trước, Đường Thiên ra ngoài, điều tra về Ngũ Độc, sau đó đem lòng yêu Y Hoàng. Huynh ấy đứng đợi suốt một đêm ngoài cửa trại rồi chết. Tôi, vì quá lo lắng, không thấy Đường Thiên về nên đổ bệnh. Trong những ngày đó, tôi đều khóc lóc, đòi Đường Thiên. Đường Trục đã đóng giả làm huynh ấy, tôi mới yên được. Hắn nói, tôi bị điên. Trong vòng sáu năm trời, lúc thì nhận ra được hắn, lúc thì nhầm hắn với Đường Thiên.
"...Ta không đóng giả, ngươi cũng nghĩ là Đường Thiên, tự gọi ta là A Thiên, tự hỏi, tự trả lời."
Hai năm trước, Đường Trục nói A Thiên đã chết. Tôi, "nửa tỉnh nửa mê" chấp nhận, cho rằng lúc đó huynh ấy mới chết...
...
Hai năm trước, rõ ràng là Đường Thiên cứu tôi từ quỷ môn quan về. Trong cơn mưa, huynh ấy nắm tay tôi vượt qua hàng rào binh lính. Huynh ấy bị thương rất nặng, sau đó mới chết.
Tôi đâu có điên.
- Đường Dao. Suốt sáu năm ngươi nhầm ta là hắn. Người đánh ngươi khóc, bắt ngươi quỳ xuống như một con cún là ta. Người ngươi cho kẹo, người dạy phản thủ đao, gấp con hạc biết động cho ngươi, cũng là ta. Người xông vào phủ, đưa ngươi ra cũng là ta...
Đường Thiên ngươi tự tạo ra, Đường Thiên mà ngươi thích, cũng chính là ta.
Thật ghê tởm, phải không?
- Ngươi đang lừa ta...
- Từ ngày đó, ngươi hoàn toàn nhận ra ta. Ngươi không nhầm lẫn ta với Đường Thiên nữa. Ngươi cũng không gọi ta là A Thiên nữa...
Chưa từng một lần...
...
Đường Trục dặn tôi giờ Dần tam khắc gọi hắn dậy. Chúng tôi sẽ rời đi đến nơi khác.
Không. Sẽ chỉ có hắn đi một mình thôi. Trước lúc đó, tôi đã chạy trốn.
Giữa đêm hôm, tôi cố gắng lần từng bước tiến về phía trước. Tiền thù lao đã chia công bằng, dù sao tôi với hắn cũng chưa ai phạm ai chuyện tiền nong, cũng không cần quá chi ly.
"Rừ..."
"M...áu"
"Ăn..."
Tiếng đạp lá xột xoạt tứ phía. Mưa ngày càng nặng hạt. Không lâu sau, nơi tôi đứng đã bị vây quanh bởi một đám độc thi. Chúng nhìn tôi với con mắt hau háu. Trời tối, ngoài những cặp mắt màu tím ngắt, quỷ dị kia, tôi chẳng thể nào phân biệt được đường. Tôi rút đao ra, phòng vệ. Một con đầu đàn nhanh như chớp lao đến, tôi dùng phản thủ đao, xuất chiêu chí mạng nó. Sau khi thấy thủ lĩnh chết, hàng loạt những con khác xông tới như vũ bão. Một mình tôi phải có đến sáu tay mới hạ được chúng. Những cánh tay dài, khô khốc. Móng tay chúng sắc nhọn cào xé lớp áo mỏng của tôi. Từ sau lưng, tôi cảm nhận một luồng sát khí, hơi thở nồng nặc tiến đến thật nhanh. Độc thi đã làm một nhát cứa rách lưng tôi.
Lại là mùi máu lẫn với mùi đất...
?zq<>
Khi tôi dần mất đi ý thức, một màu lam lướt qua mắt...
YOU ARE READING
Hai Quá Khứ
FanfictionLấy cảm hứng từ bộ Điệp Lan của Bính Bính. Tại ta kết cặp Dao - Trục quá, không nỡ nhìn hai anh chị phân ly nên mới chắp bút viết bộ này. Căn bản cũng không có gì nhiều, chủ yếu dựa trên những tình tiết đã có của Điệp Lan và chút nơ ron thần kinh s...