Báo Đáp

1 0 0
                                    


Ánh sáng chói chiếu vào làm tôi nhức mắt. Tôi lại trở về căn nhà cũ. Hai bên gò má dính dính, ươn ướt. Một làn gió nhẹ thổi vào phòng. Không khí sau cơn mưa thật dễ chịu. Tôi đang loay hoay định trở người dậy thì một bàn tay ấn nhẹ vai tôi xuống.

Đường Trục từ đâu đi đến, trên tay cầm một bát dược đầy cùng với bông trắng. Hắn hôm nay diện bạch y, trông vừa tuấn tú, vừa lạ mắt.

- Khổ sở lắm mới băng được cái lưng của ngươi đấy! Nằm yên đi.

Ngươi bị trúng độc từ bọn Độc Thi, mê man mất một tuần trời, hại ta thức trắng ngồi trông ngươi.

Tôi vô cùng hỗn loạn. Nhịp tim đập, nhịp thở dồn dập. Tôi cứ mở trừng trừng mắt nhìn Đường Trục. Hắn, tay hơi khuấy nhẹ bát dược, thấy tôi phản ứng kì lạ, cũng chẳng nói gì.

Giấc mơ kia. Là thật hay giả? Liệu tôi, có thể tin vào đó hay không? Cũng có thể, đó lại là một loại huyễn tưởng khác.

Nhưng nếu như là thật, tôi... phải làm gì đây?

Xin lỗi? Trong những mười lăm năm ấy, tôi đã hiểu nhầm, đã đối xử với hắn bạc bẽo. Hắn, lại bình bình đạm đạm, âm thầm đi theo sau tôi. Một lời xin lỗi, có đủ?

Mùi dược hăng, xộc thẳng lên não tôi, tiện thể kéo tôi về thực tại. Đường Trục ngồi xuống cạnh tôi, để bát thuốc đen ngòm sang một bên.

- Ngồi dậy. Không được vặn người.

Tôi loay hoay chống hai tay, đẩy người dậy. Nhưng khi lưng tôi hơi gập lại, cơn đau kéo lên, tê liệt các giác quan của tôi. Tôi cắn chặt môi, cố gắng không kêu lên. Mồ hôi hơi chảy ra, thấm vào vết thương, xót đến nỗi hai bàn tay tôi nắm chặt lại.

Cánh tay rắn chắc, chạm nhẹ vào lưng tôi, hơi dồn lực làm lưng thẳng ra. Đường Trục rất gần tôi. Hơi thở ấm áp, phả lên khuôn mặt tôi. Một tay kia đỡ dưới hai chân tôi, cho tôi ngồi dậy. Hắn lấy cái gối chèn vào phía sau lưng, tôi dựa vào.

- Ngay cả ngồi dậy cũng không xong. Phế vật!

Mau uống thuốc đi.

Tôi bưng bát thuốc bên cạnh lên, hít một hơi thật sâu rồi đổ thẳng vào miệng. Thuốc đắng đến nỗi tôi hơi ho nhẹ.

Đường Trục đợi tôi uống xong, cầm bát đi ra ngoài. Sau đó, hắn quay trở lại, ngồi cạnh bức tường đối diện tôi. Hắn lấy tên ra mài, rồi lắp thử vào nỏ, trông rất tập trung. Tôi vẫn đang bối rối bởi giấc mơ kì lạ đó. Cả hai chúng tôi, mỗi người một việc, chẳng ai nói gì cả.

- Gặp Đường Thiên chứ?

Hắn hỏi tôi trong lúc đang tập ngắm, hướng nỏ thẳng về phía tôi. Tôi đang trợn tròn mắt lên kinh ngạc, hắn lại nói tiếp:

- Nghe nói là, một khi Độc Thi làm bị thương, người nhiễm độc có thể thấy được tương lai hoặc quá khứ. Người bị trúng độc sẽ nhìn thấy luân hồi chi cảnh. Còn có người cho rằng, nếu người đó không dùng chính tâm can, suy nghĩ của mình để thoát ra, hắn sẽ bị mắc kẹt trong đó, mãi mãi không thể tỉnh lại.

Hai Quá KhứWhere stories live. Discover now