Y

713 35 0
                                    

Tuổi thơ của tôi gắn với những phím đàn dương cầm đơn sắc. Mẹ tôi là một nghệ sĩ đàn dương cầm, ước mơ của mẹ là biến tôi thành một nghệ sĩ dương cầm đẳng cấp thế giới. Để thực hiện giấc mơ đó, mẹ lập nên một ngôi trường khuyến nhạc, rồi từng ngày từng giờ dạy tôi những bài học của mẹ. Mẹ thậm chí còn đánh hay mắng tôi mỗi khi tôi chơi sai nốt và không tha cho nếu tôi khóc.
"Con sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm lớn thế giới, như mẹ đã từng"
"Nếu giúp mẹ khỏe hơn con sẽ cố gắng hết sức"
Vào mùa thu khi tôi 11 tuổi, mẹ mất. Tôi không còn nghe được âm thanh của dương cầm nữa. Tôi hận dương cầm, nhưng nếu tôi vẫn còn bám víu lấy nó, thì hẳn là do tôi chẳng còn gì khác nữa rồi. Tách khỏi cây dương cầm, lòng tôi đầy trống trải, chẳng có gì hơn mấy âm vang xấu xí.

Và rồi vào mùa xuân năm đó, tôi gặp em, em đứng trên bục khán đài giữa công viên với thứ âm nhạc của mùa xuân năm ấy, thứ âm nhạc mà tôi chẳng tìm được ở đâu nữa ngoài em. Em nói với những đứa trẻ rằng "Biên giới, màu da và dân tộc, không gì có thể ngăn cản được âm nhạc. Âm nhạc là thứ đưa mọi người đến với nhau. Các em hãy thử đi, biết đâu lại thấy được điều mất ngờ". Em nói đúng, âm nhạc là thứ đưa chúng ta đến với nhau.

Hôm đó, tôi đóng vai "Bạn A". Chậc, nếu hôm đó không phải do Jung Hoseok nài nỉ thì tôi cũng chẳng đi, tôi vốn ghét những thứ phiền toái. Cậu ta bảo "Em muốn được giới thiệu cho Jimin, mà cậu ta lại chẳng mong làm thứ kì đà chắn đường". Vậy nên tôi đi, dù sao cậu ta cũng là "thanh mai trúc mã", tôi coi cậu ta như em trai vậy. Cậu ta nói em là con trai, tên Jeon Jungkook, nhưng cũng đáng yêu lắm, em kém tôi 4 tuổi. Tôi cũng kệ, dù sao tình yêu đồng giới với bọn tôi chẳng còn kì lạ gì nữa, đã thế kỉ 21 rồi.

Tôi đứng ngắm em và bọn trẻ chơi nhạc một lúc lâu, cho đến khi Jimin và Hoseok đến, chúng mình lần đầu chào hỏi nhau. Tôi với Jimin cũng không lạ lẫm gì, nói nôm na ra thì Jimin và Hoseok là những người bạn duy nhất của tôi và cũng là những người bạn từ thuở nhỏ. Jimin nói với tôi rằng em có tư chất làm bạn trai lắm: dáng người đẹp, cơ bắp săn chắc hơn nữa rất thân thiện và đáng yêu. Tôi thấy khó chịu.
Và em nói, em có một cuộc thi guitar cổ điển, bảo chúng tôi hãy cùng đến xem đi. Tôi từ chối. Nếu lúc đó em không kéo tay tôi đi vào tòa nhà đó, có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời.

Hôm đó, em diễn bản Fur Elise của Beethoven. Fur Elise được phát hiện sau khi Beethoven mất bởi Ludwig Nohl. Có nhiều giả thuyết rằng Fur Elise được viết cho một người bạn của Beethoven từng được ông cầu hôn vào năm 1810 nhưng đã từ chối ông và cưới người khác không lâu sau đó.

Em đã biến bản nhạc đó đã trở thành của mình mất rồi. Nhịp, phách loạn xạ nhưng tại sao lại dễ nghe như vậy, lại nhịp nhàng như vậy ?
Em có biết đâu, giây phút đó, em đã khiến tôi rơi vào lưới tình của em.
Mà có khi chẳng phải, có lẽ ngay từ lần đầu thấy em tôi đã ở trong lưới tình đó rồi.

Your lie in april.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ