R

210 23 0
                                    

Tôi hỏi em, vậy chúng ta sẽ chọn bài nào đây. Em lôi ra một cây bút chì và nói "Phải để cho số phận quyết định thôi nhỉ ?" và em lại cười. Ôi, sao tôi lại yêu nụ cười của em đến vậy, nếu phải chọn một hình ảnh tôi muốn nhìn cả đời thì tôi sẽ không chần chừ mà chọn nụ cười răng thỏ của em, thiên thần của tôi à. Trùng hợp thay bài hát được chọn là bài "Twinkle Twinkle Little Star", tôi mới nghĩ xem, phải chăng em là thiên thần được chúa gửi xuống để ở bên tôi hay thật sự số mệnh đã an bài.
Bài của tôi không cần xem bản nhạc cũng được nhưng liệu tôi có thể hiểu bản nhạc sâu hơn nữa không ? Có thể biến bản nhạc thành của tôi không ? Tôi có sống trong trong nốt nhạc của bản nhạc không ?

"Cậu đang ở đâu trên thế giới này?"
"Tôi không biết. Không biết"
Lại một buổi chiều, nhưng lần này, người em đứng đợi là tôi, ở cổng trường. Em sẽ không biết được đâu, cảm xúc của tôi lúc đó, đã vui sướng đến nhường nào. Chắc vui sướng đến nỗi tôi đã ngã khuỵu trong lòng em, thật ấm áp. Em lo lắm, em nhấc tôi lên và ôm tôi vào lòng, cứ để như vậy cũng tốt nhỉ, thời gian không cần trôi đi, em với tôi cứ mãi như thế này là được. Chúng ta cùng đi đến một công viên gần đó, tôi kể cho em rằng tôi có ám ảnh về một con mèo đen
"Lúc anh còn nhỏ, nhà có nuôi một con mèo đen, lúc không để ý nó đã ăn hết sạch kẹo nên anh đặt tên cho nó là Candy. Ngày nào anh cũng chơi với Candy cho nên đã quá thân nhau rồi. Vào một ngày, nó cào anh chảy máu, tay toàn một màu đỏ thẫm. Máu lại chảy không ngừng làm anh sợ muốn chết. Thế là hôm sau, mẹ anh mang nó bỏ ra ngoài. Viết thương mà Candy để lại làm anh nhớ tới mẹ. Ai mà ngờ được một trong những kỉ niệm ít ỏi của anh về mẹ lại như thế chứ. Anh chỉ biết lặng lẽ đứng sau bóng dáng mẹ, nhìn mẹ mang Candy bỏ đi. 'Dừng lại' hay 'Khoan đã' nếu anh nói những lời như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Từ ngày đó trở đi, anh luôn sống mãi dưới cái bóng của mẹ"
"Thích bóng rổ, thích chụp ảnh, thích đọc sách, thích nghe nhạc, hay xấu hổ và có chút ghen tị với Jimin vì được nhiều người yêu mến. Anh hoàn toàn không hề sống dưới cái bóng của mẹ đâu. Anh là anh, có đặc điểm của riêng mình, không phải thứ bị phụ thuộc bởi ai hết. Cho dù anh làm gì, cho dù anh thay đổi gì cũng chẳng làm sao hết. Vì anh vẫn là anh thôi."

"Anh và em cũng không sống ở Châu Âu, không để kiểu tóc cổ quái nào nhưng cũng không phải Beethoven. Anh chỉ cần diễn tấu cuộc đời mình với một tình cảm chân thật, thế là đủ"
"Thỉnh thoảng em cũng nói được những câu hay quá nhỉ"
"Thỉnh thoảng cái con khỉ nhà anh. Đang cổ vũ anh thì có"
Em nâng đôi tay tôi lên và nắm lấy, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tôi nghe hàng ngàn bản nhạc đang tấu lên trong trái tim.
"Lúc buồn chán thì hãy dùng tay chống cằm. Anh sẽ thấy vui khi đôi tay mình còn có ích"
"Ai nói câu đó vậy ?"
"Charlie Brown"
"Những ngón tay đẹp, những ngón tay chai sạn nhất định là của nghệ sĩ dương cầm"
"Nhìn này! Anh thấy chưa! Em biết ngay được nắm tay em là anh rất vui mà! Vì vậy lúc đánh đàn cũng có những cảm xúc như vậy nhé"
Buồn phiền, lúng túng, đau khổ,...câu trả lời đơn giản đến nỗi tôi cũng phải bật cười.
Buổi chiều trong công viên hôm đó, ánh hoàng hôn cũng không thể sánh nổi bằng em.

Your lie in april.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ