N

136 16 0
                                    

Anh cứ tưởng đến phòng nhạc sẽ lại gặp được em, nhưng vài ngày tới lại hoàn toàn mất liên lạc. Em cứ như con mèo con vậy, anh cứ gần gũi tí thì lại bỏ chạy, sau khi bị tổn thương lại càng gần gũi hơn như cùng chia sẻ nỗi đau vậy. Vậy nên anh mới dành nhiều tình cảm cho em đến thế. Anh vẫn chẳng hiểu gì về con người của em.
Nghe tin Hoseok nói em nhập viện, anh chẳng suy nghĩ gì chỉ mặc cho cơ thể tự động lao đi, đã được 2 tuần rồi, anh không thấy em
"yo, sao rồi hả ? Mấy hôm trước em tính liên lạc với anh nhưng mỗi tội cơ thể không cho phép, thế là em nghĩ, thôi bỏ cuộc cũng được nhỉ ? Dạo này có lẽ kiệt sức rồi. Xin lỗi vì đã không liên lạc nhé. Em khỏe lắm mà, chẳng qua vào đây để kiểm tra định kì thôi, lần này định lấy cớ nghỉ ngơi một thời gian" 
Là do tôi nhầm lẫn hay sao ? Câu nói lúc nãy của em như muốn nói trước lời từ biệt vậy
"Nhìn anh trông mệt quá nhỉ ? Chạy đến đây gặp em cơ à ? Ngồi xuống đi"
"Thôi, đứng được rồi"
"Không ổn lắm nhỉ ? Trông có vẻ mất tự nhiên quá"

Hương thơm, những tiếng đàn dương cầm quyện vào cơn buồn ngủ, một lời ru dịu êm, mùi thuốc sát trùng, tiếng giày lộp cộp của y tá, tấm lót sàn mềm và trắng mịn, tất cả đều rọi lại hình ảnh về một người, mẹ.
"Anh không quen với bệnh viện lắm"
Em sẽ không sao chứ ? Nói kiểm tra định kỳ gì đó không phải để lừa anh đâu đúng không ? Không có chuyện một ngày nào đó sẽ nói "Không đi học nữa" đâu nhỉ ? Anh vẫn được nhìn khuôn mặt em lúc cười với anh đúng không ? Em sẽ không rời xa anh...như mẹ anh đâu nhỉ ?

Your lie in april.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ