A

125 17 0
                                    

Nếu không liên lạc thường xuyên thì anh sẽ không còn lý do để gặp em nữa rồi. Nghĩ đến là thấy khó chịu.
"Tút Tút"
"Ai đó ?"
"Chỗ anh có nhìn thấy máy bay không nhỉ ? Chỗ em đang có máy bay này"

Anh nhớ em.
"Có"
"Cũng phải, chúng ta dưới cùng một bầu trời mà"

Chỉ cùng em ngắm nhìn bầu trời thôi vậy mà những cảnh vật tưởng như quen thuộc cũng trở nên thật khác lạ
"Vậy thôi hả ?"
"Không được hả"

Vào thời điểm đó, bỗng trái tim anh đập liên hồi như trống đánh.
"Em nói anh không được đến bệnh viện nữa"
"Nhưng em đâu có nói không được gọi điện thoại đâu"

Em bất ngờ dội cho anh một đòn từ góc khuất khiến anh mãi chỉ có thể dậm chân tại chỗ nhìn theo bước chân em
"Đã nói không cần phải đến mà, anh cũng có rảnh đâu. Còn dự định thi vào trường âm nhạc nữa. Đừng tưởng em không biết, em biết hết đấy"
"Rảnh hay không không quan trọng"

Mọi cử chỉ của em quyết định niềm vui nỗi buồn, dẫn trái tim anh nghe theo điệu nhạc. Tâm trạng này nên nói sao nhỉ ? Là tình yêu hả, chắc chắn là tình yêu rồi.

Your lie in april.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ