Chapter 2: Rốt cuộc Thôi Thủy Nguyên là gì của em?

117 19 18
                                    

Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, ôn nhu công, dương quang thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET'S ENJOY THE FIC ~

Chapter 2: Rốt cuộc Thôi Thủy Nguyên là gì của em?

Trùng Khánh, mười hai năm trước...

Ngày Kim Tuấn Miên gặp Thôi Thủy Nguyên, một ngày hè nắng hạ. Nắng gắt như muốn thiêu đốt cả tấm thân gầy gò của cậu. Mùa hè thường gắn liền với việc sum họp, đoàn viên (ở Trung Quốc, sau Tết, kỳ nghỉ hè chính là dịp toàn thể học sinh được nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình. Công chức cũng được làm việc ít hơn), nhưng mùa hè năm nay đối với cậu chẳng khác gì một thảm họa. Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường về quê, bà con họ hàng hắt hủi, ghẻ lạnh, bạn bè thấy cậu bị nạn liền bay sạch bách. Kim Tuấn Miên chính thức bước ra đời với hai bàn tay trắng. Năm đó cậu mới học hết cấp Hai.

Bỏ Trùng Khánh lên Bắc Kinh, Kim Tuấn Miên thực sự choáng ngợp bởi sự xa hoa, lộng lẫy của nó. Nếu nói Trùng Khánh như là một cô thiếu nữ thôn quê e thẹn, ngại ngùng thì Bắc Kinh chính là cô gái thành thị đầy cá tính, trẻ trung và năng động. Thế nhưng, sự cá tính, trẻ trung và năng động đó không phải là thứ dành cho Kim Tuấn Miên. Nó dành cho tầng lớp thượng lưu, chứ không phải dành cho hạng vô sản nghèo kiết xác – chính là cậu. Những ngày đầu đến đây, Kim Tuấn Miên thực sự cảm thấy sốc. Con người nơi đây không giống như ở Trùng Khánh. Người ta sống với nhau bằng sự lọc lừa, dối trá và thủ đoạn. Cậu suýt chút nữa là bị gạt nếu không gặp anh, cậu ấm của tập đoàn Thôi Thị, Thôi thiếu gia Thôi Thủy Nguyên. Có lẽ cũng do ông trời sắp đặt, anh đem cậu về nhà, chu cấp cho cậu tất cả. Cậu không phải lo cho mình bất cứ thứ gì. Mọi thứ cậu cần, anh đều lo chu đáo. Thế nhưng, Kim Tuấn Miên không cho phép mình ăn không ngồi rồi như vậy. Hằng ngày cậu quét tước, dọn dẹp, làm cơm và giặt quần áo cho Thủy Nguyên, thầm lặng như một cái bóng bên cạnh anh. Bạn bè anh hỏi, cậu cũng trả lời là người giúp việc được thuê. Cũng phải thôi, ngoài danh từ nghe có vẻ mỹ lệ "người giúp việc" ra, thực sự Kim Tuấn Miên không biết phải gọi mình như thế nào cho đúng nữa.

Rồi ngày đó cũng đến. Sinh nhật 20 tuổi, cậu trao hết tất cả của mình cho anh. Thật nực cười, nghe chuyện này có lẽ ai cũng nghĩ cậu cố tình quyến rũ anh, hòng thoát khỏi thân phận "trai bao". Phải, là trai bao đó! Không biết đã bao lần cậu nghe được những lời độc địa đó từ hàng xóm và những người bạn của anh. Thế nhưng, nghĩ đến nghĩa tình của Thủy Nguyên, cậu âm thầm chịu đựng tất cả. Có lẽ từ lúc bắt đầu biết suy nghĩ, cậu đã yêu Thôi Thủy Nguyên mất rồi... Kể từ đêm định mệnh đó, anh ít nói hơn hẳn. Cứ như là anh chủ động tránh xa cậu ra vậy. Tiền nhà, tiền đi chợ, tiền sinh hoạt phí, anh vẫn đưa, thế nhưng là qua bác quản gia. Cứ như thế, hai người xa cách dần, mối tình câm Kim Tuấn Miên dành cho Thôi Thủy Nguyên vẫn chưa được thổ lộ. Có lẽ do cậu tự mình đa tình, hay ngày đó Thôi Thủy Nguyên chỉ đơn giản coi cậu như đứa em trai mà giúp đỡ? Câu trả lời, cuối cùng Thôi Thủy Nguyên vẫn không nói cho cậu...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thủy Nguyên, Thủy Nguyên, đừng bỏ em đi mà... - Kim Tuấn Miên vô thức rơi nước mắt trong cơn mê. Có lẽ, cậu đã yêu Thủy Nguyên đến điên cuồng rồi. Cuộc sống ở Bắc Kinh dạy cho cậu biết cách che giấu đi cảm xúc thật của chính mình. Một Kim Tuấn Miên mạnh mẽ, vui vẻ ở bên ngoài nhưng lại vô cùng nhạy cảm, hay nghĩ ở bên trong. Yêu đơn phương một người giống như diễn một vở kịch chỉ có một vai vậy. Tàn nhẫn hơn nữa, nó lại là một vở kịch câm. Một vở kịch câm, một vai diễn chính mình, Kim Tuấn Miên cứ thế diễn suốt mười hai năm trời. Phải, mười hai năm, cho đến ngày mà cậu gặp người đó. Lý Đông Hải, con người anh cũng đẹp như cái tên vậy. Và đó là người mà Thôi Thủy Nguyên yêu. Là yêu, chứ không phải là "thương hại" như cách anh đối với cậu. Vở kịch câm của cậu kết thúc bởi nhân vật chính, Lý Đông Hải đã xuất hiện. Thế là hết. Cậu dứt áo ra đi, ngay cái ngày mà anh cùng với Đông Hải về nhà trong bộ dạng say khướt. Cậu nghe rõ mồn một tiếng hai người bọn họ quấn vào nhau trong đêm hôm đó. Cậu một lần nữa ra đi, với hai bàn tay trắng. Lần này, so với lần mất ba mẹ năm mười lăm tuổi, Kim Tuấn Miên có vẻ khá khẩm hơn chút ít: cậu còn được mấy bộ đồ, với ít vật dụng cá nhân tự mình sắm được. Tất cả những gì anh mua, cậu không lấy bất cứ thứ gì, tất cả đều trả lại cho Thôi Thủy Nguyên.

- Rốt cuộc Thôi Thủy Nguyên là ai mà khiến em đau lòng như vậy? – Ngô Diệc Phàm thở dài, đôi mắt ôn nhu nhìn vào gương mặt thanh tú đang ngủ của Kim Tuấn Miên. Con người này, quả là giỏi che giấu cảm xúc quá rồi. Hay là vì cậu ấy đã quá quen với cái mặt nạ như vậy? Anh phải làm thế nào để có thể giúp đỡ em đây? Phải làm sao khi anh chỉ là một linh hồn không có thực thể? Nhìn em đau khổ như vậy, lòng anh như vỡ tan ra hàng ngàn mảnh. Lâu như vậy rồi mà em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn ngốc như ngày xưa vậy. Nhưng Kim Tuấn Miên ngày xưa anh quen biết đâu có ngốc như thế? Em vẫn cho rằng anh đây là do máy tính tạo ra sao?... Haiz... Miên Miên ngốc này, phải làm sao cho em hiểu đây? Anh chỉ còn có ba tháng ngắn ngủi thôi. Sau ba tháng, phần mềm hết hạn, anh sẽ chẳng thể quay về được nữa. Nếu trong ba tháng mà anh thất bại thì phải làm sao đây hả Miên Nhi? Anh không dám hứa, nhưng trong vòng ba tháng, anh chắc chắn sẽ giúp em vượt qua được cái bóng của tên chết bằm kia. Không biết kiếp này em với hắn đã như thế nào, chỉ cần có anh xuất hiện, anh sẽ làm cho em hạnh phúc!

Khẽ kéo lại chăn cho cậu, Ngô Diệc Phàm đặt lên trán Tuấn Miên một nụ hôn nhẹ nhàng. Bảo bối ngốc này, ngủ ngoan nhé! Đừng lo gì cả, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ cho em, người yêu tiền kiếp của anh. Anh hứa, nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc, dù chỉ là ba tháng ngắn ngủi...

... To be continued...

#P/S: Đôi lời của tác giả:

1) Thông báo về lịch phát hành "Đính chế cơ hữu": Truyện sẽ được phát hành khoảng 2 - 3 tập một tuần, vào các ngày T3, T5 và T7 lúc 22h. Tuần này SHIN bận nên không đăng chap đúng giờ được, mong các bạn thông cảm nha! ^^

2) Đọc đến đây có ai thấy cái gì hơi là lạ chưa nè? Liên hệ với preview để trổ tài "thám tử" nha! Còn bây giờ là góc spoil và PR :3

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC "ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU" - CHAPTER 3: BÍ MẬT THÂN THẾ CỦA DIỆC PHÀM, PHÁT HÀNH LÚC 22H THỨ BA NGÀY 18/07 NHA~

[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU (Bạn trai giả tưởng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ