Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, ôn nhu si tình công, dương quang khả ái thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*~ LET'S ENJOY THE FIC ~
Chapter 7: Nhật ký tình nhân: HẸN HÒ Ở CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ!
Hai người ra khỏi nhà thì nắng bắt đầu lên. Khác với cái nắng oi ả ngày hè, cơn nắng ngày thu nhẹ nhàng, ấm áp mà không chói chang, khó chịu. Đường đi từ nhà đến công viên giải trí không quá xa, cộng thêm việc hai người lại đi ô tô (xe mướn đó =]]]) nhưng Tuấn Miên vẫn cảm thấy quãng đường sao mà dài quá! Còn dài hơn đường mà cậu đi làm mỗi ngày nữa cơ! Thế là trong khi một người đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà lái xe, thì người còn lại hết sức bát nháo mà lăn qua lộn lại, miệng lại không ngừng than phiền công viên giải trí sao mà xa lắc xa lơ, báo hại Ngô Diệc Phàm nhịn không được mà ăn đậu hũ tận mấy lần. Ai nha ai bảo tiểu bảo bối nhà anh đáng yêu quá làm chi!!! Anh chưa "ăn thịt "cậu là còn may mắn đó! ><
Bát nháo cả buổi trời, rốt cuộc chiếc xe (mà Diệc Phàm thuê) đỗ xịch ngay bên lề đường trước cổng công viên. Anh ôn tồn dặn Tuấn Miên:
- Bảo bối, anh đi gửi xe trước. Em cầm lấy hai vé vào cổng rồi đến chỗ bên cạnh quầy vé đợi anh nhé. Nhớ không được đi đâu đó!
- Biết rồi biết rồi mà, anh làm như em còn là con nít vậy. Cứ dặn dò như thể mẹ dặn ấy! – Kim Tuấn Miên ngoài mặt tuy hờn dỗi nhưng trong lòng lại đang đánh trống không ngừng. Trong ngày hôm nay không biết tim nở hoa bao nhiêu lần rồi a? Đây là cảm giác được quan tâm có đúng không?
Không để cậu đợi lâu, một lúc sau Diệc Phàm quay trở lại, trên tay cầm chiếc nón rộng vành cho Tuấn Miên, trong khi anh cũng đang đội một cái tương tự trên đầu. Bằng một cách vô cùng tự nhiên và thân mật, Diệc Phàm cúi xuống đội chiếc mũ cho Tuấn Miên và tươi cười:
- Bảo bối à, chúng ta vào chơi thôi!
Thế là hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước vào công viên. Tuy vẫn chưa nhập học, nhưng vì các bậc phụ huynh vẫn phải đi làm vào các ngày thường, không thể đưa con em mình đi chơi được nên khu giải trí dù có đông cũng không quá ngột ngạt. Mọi người đều tập trung đi chơi theo nhóm, tụm năm tụm ba ở từng khu trò chơi. Bởi vậy nên chẳng ai chú ý tới hai người con trai, một cao ráo điển trai, một khả ái thanh tú đang sánh đôi bước đi. Hai người bọn họ, nhìn kỹ thật khiến người ta vô cùng thuận mắt. Một người chói lóa như kiểu vầng thái dương rực rỡ, người còn lại thì thanh thoát như vầng nhật nguyệt thuần khiết. Hai người bọn họ, thật giống như là một đôi trời sinh. Thế nhưng, cặp đôi trời định này là định phải chịu nhiều khó khăn, vất vả lẫn thử thách, gian nan mới đến được với nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic][KrisHo][MA/NC-17] ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU (Bạn trai giả tưởng)
أدب الهواةCô đơn một mình sao? Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng! Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~ Click vào để tải app ngay!