Chương 116: Huyết Hàn · Ác Nhân Đảo
Chương 116.1
Vô tình đưa tay lên lấy ra phượng vĩ cầm bắt đầu đàn, ngay từ đầu âm thanh liền sắc bén không gì sánh được, Thanh Dao theo sát phía sau cùng đàn hoà hợp với tiếng đàn của hắn, diễn tấu một khúc cầm công làm sát khí bắn ra tứ phía .
Những mãnh hổ cùng báo sư, tựa hồ bị tiếng đàn quấy rầy, mỗi một đường đều hưng phấn, thỉnh thoảng tiêu sái chuyển động, ngửa mặt lên trời hú dài, làm cả tòa linh sơn đều rung chuyển.
Nhưng mà tiếng đàn bọn hắn chỉ vang lên một hồi, liền nghe được một trận thanh âm nhỏ vụn gõ, tiếng thanh thúy này đúng là tiếng gõ ở trên cây.
Tuy rằng vừa nhẹ lại chậm, nhưng vô cùng tốt để trấn an đám cuồng thú này, chúng nó cũng không còn hưng phấn như lúc trước, mà ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất bất động.
Mặc cho vô tình cùng Thanh Dao diễn tấu thế nào, cũng không dao động được vài phần, nhưng thanh âm gõ nhẹ đó vẫn đang tiếp tục.
Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cuối cùng cũng nghe được nơi phát ra thanh âm đó, chính là ở trên cây của một gốc cây cao to rậm rạp, hai người nhìn nhau, lập tức thân hình nhảy lên, rất nhanh tung người hướng rừng cây bay tới, hai thanh bảo kiếm sắc bén xuyên không bắn ra, mà thanh âm đó đột nhiên vừng lại.
Mà Thanh Dao cùng Vô Tình vẫn tiếp tục đàn, đám thú vẫn ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, lần thứ hai hưng phấn, khắp núi vang lên tiếng rống loạn.
Trong bóng đêm, cả tòa núi tựa hồ cũng run rẩy, chỗ này là một dãy núi linh sơn với những ngọn núi liên miên kéo dài, là nơi ở ẩn cư của rất nhiều thế ngoại kỳ nhân, trong lúc nhất thời, rất nhiều người bị kinh động...
Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cầm kiếm ở giữa cành lá rậm rạp đâm xuyên qua, hai người thân thủ đều rất cao, hơn nữa hiện tại còn liên thủ mà đánh, nên căn bản không phải người bình thường có thể đối phó, đúng như Thanh Dao suy đoán, rừng cây này gặp được người có kỳ phú (thiên phú kỳ lạ), bất quá võ công hình như không giỏi, nên nhanh chóng bị hai người thiếu niên kia làm cho hiện ra nguyên hình, từ trên ngọn cây nhảy xuống.
Thì ra là một lão giả nhỏ gầy, mặc một bộ áo choàng màu lam, lông mi và chòm râu đều trắng, một bên đánh một bên tức giận kêu lên.
"Đừng đánh, đừng đánh, ta không chơi, còn đánh nữa ta sẽ tức giận."
Đáng tiếc Thanh Phong cùng Minh Nguyệt thật giống như không nghe thấy vậy, vẫn xuất chiêu như trước, đánh đến lão nhân này không còn sức đánh trả, rất nhanh hướng về đàn mãnh thú mà thối lui, mà lúc này đàn mãnh thú tựa như mất đi tính nhẫn nại, bị ma hóa, ngay cả chủ tử của mình cũng nhận thức không được, lắc lắc cái bờm, đột ngột mở miệng lớn ra to như chậu máu, giống như muôn thôn tính tiêu diệt hết glão giả đang đến gần, lão giả tức giận đến hừ lạnh, tình huống hiện tại làm cho hắn rất không có mặt mũi.
Bọn họ đều được gọi là thế ngoại cao nhân, xưa nay chú ý nhất chính là mặt mũi, bởi vậy lúc này lão giả vừa tức vừa giận, dồn khí đan điền, hướng giữa không trung kêu một tiếng: "Lục lão đầu, huynh đệ của ngươi bị người ta khi dễ, ngươi cũng không giúp ta một chút."
Lời của hắn thanh âm rất nhẹ, thế nhưng nương theo nội lực vận chuyển đi ra ngoài kéo dài không dứt, trong bóng đêm đặc biệt vang xa, rất nhanh liền nghe được một tiếng đáp lại.
"Lão quái vật, ai khi dễ được ngươi a."
Tiếng nói vừa rơi xuống, một bóng dáng cao lớn từ giữa không trung xẹt qua, tung mình mấy cài, người đã rơi xuống đất, vẻ mặt mang ý cười nhìn mặt lão quái vật lãnh trầm kia, nửa đêm không ngủ, đem bầy hổ sư thú đuổi ra đây, cùng tiểu oa nhi người ta đấu nhau, thật đúng là da mặt dày.
"Là bọn hắn."
Lão quái vật đưa tay lên chỉ Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, hắn đánh không lại hai người bọn họ, không có nghĩa là không ai đánh thắng được.
Bên trong xe ngựa. Vô tình cùng Thanh Dao nghe được có người tới, lập tức dừng lại tiếng đàn, hai người xoay người nhảy đi ra, trong lúc nhảy một cái, Vô Tình đã cầm xe đẩy ngồi xuống, toàn bộ động tác, nhanh như chớp, liền mạch lưu loát.
Chỉ thấy trong bóng đêm, lão giả một nhỏ gầy, râu tóc đều bạc, bất quá thần thái cũng bất cần đời, như một lão ngoan đồng mười tuổi, bởi vì bị đánh, mà giận dữ trừng mắt bọn họ.
Mà một lão giả khác hơi có chút tiên phong đạo cốt, thật tựa như thế ngoại cao nhân vậy, hai mắt lấp lánh hữu thần, có thể nhìn ra võ công của hắn không kém, quan trọng nhất là ngôn hành cử chỉ, con mang theo vẻ hiền lành, Thanh Dao vừa nhìn thấy người như vậy, trong lòng liền như thấy trưởng bối, chậm rãi nhìn sang, cung kính mở miệng.
"Tại hạ gặp qua hai vị lão bá, vừa rồi có nhiều mạo phạm, nếu như có chỗ đắc tội, xin lão bá thứ lỗi."
Lão giả vóc dáng cao, hai mắt nhu hoà, gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía lão quái vật, kỳ quái nhíu mày: "Ngươi nửa đêm không ngủ được, chạy đến cùng tiểu hài tử nhà người ta đấu cái gì đây?"
"Ta không cho phép bọn họ lên núi." Lão quái vật tự biết đuối lý, vừa sờ đầu, vừa nhìn đi phía khác.
Thanh Dao rất nhanh mở miệng, nhìn lão giả vóc dáng cao lớn, thái độ càng phát ra thành khẩn: "Nữ nhi của ta mới một tuổi, trúng đoạn trường tán, lúc này cần thảo dược đoạn trường tán để giải độc, xin hai vị lão bá phát thiện tâm, để cho chúng ta lên núi hái thuốc, nếu không lên núi, chỉ sợ tánh mạng của nàng sẽ không bảo toàn."
Thanh Dao nói đến đây ánh mắt đột nhiên u ám đi xuống, thanh âm ngẹn ngào.
Nàng tiếng nói vừa dứt, Mạc Sầu đem Tiểu Ngư nhi từ trên xe ngựa ôm xuống, rất nhanh tiêu sái đến bên cạnh Thanh Dao, lão giả cao lớn vừa nhìn thấy tình huống này, không khỏi nổi giận, quay đầu tức giận nhìn chằm chằm lão đầu gầy: "Lão quái vật, ngươi bình thường thích chơi trò này nọ cũng thôi đi, hôm nay sao lại hại đến người ta?"
"Không phải, ta? Ta?"
Lão đầu gầy gãi đầu, nhất thời không biết trả lời thế nào, Thanh Dao biết lão đầu gầy sợ rằng không biết tình huống trong đó, nên cũng không phải là khó hắn.
"Không thể trách vị lão bá này, hắn cũng không biết."
"Còn không cho người ra lên núi, ngươi còn muốn hại tiểu hài tử này sao" lão giả cao lớn ra lệnh một tiếng, lão quái vật sắc mặt thay đổi nhiều lần, cắn môi, giằng co, nhưng cũng không chỉ huy mãnh thú tránh ra, nếu thế bọn họ cũng không cách nào lên núi, lúc này, Vô Tình lăn xe đẩy đi tới cạnh lão giả gầy, nhỏ giọng mở miệng: "Có phải là hắn mời ngươi hỗ trợ hay không ?"
Tiếng nói vừa dứt, lão quái vật kia xoay mình mở to mắt, nhìn chằm chằm mặt Vô Tình, chậm rãi phát hiện một việc, rồi chỉ vào mặt của hắn: "Ngươi, ngươi?"
Ngươi hơn nửa ngày cũng không nói ra lời, Vô Tình đột nhiên mở miệng: "Hiện tại chúng ta có thể lên núi không?"
"Được, lên đi, " lão quái vật rốt cuộc cũng không nói cái gì nữa, bởi vì trước mắt người này cùng người kia căn bản là giống như một khuôn mẫu đúc ra, nếu đã như vậy, hắn hà tất phải làm khó bọn họ ? Lão quái vật đi qua một bên đi, huýt sáo một tiếng dài, lũ mãnh hổ cùng báo sư, đều giải tán hướng đỉnh núi linh sơn mà đi, phân ra tứ tán.
Thanh Dao thở dài một hơi, ôm quyền cung kính mở miệng: "Cám ơn hai vị lão bá, ngày khác lại tạ ơn, hiện tại chúng ta phải lên núi tìm thuốc giải."
"Đi thôi, " lão giả cao lớn vung lên trường bào, kình phong thổi qua, người khác đã mất đi hình bóng, lão đầu gầy cũng theo phía sau hắn rời đi.
Bóng đêm an tĩnh lại, Thanh Dao đi tới bên cạnh Vô Tình, theo dõi gương mặt hắn, chậm rãi mở miệng: "Các ngươi mới vừa nói cái gì?"
"Không nói gì, chúng ta nhanh chóng lên núi thu thập dược thảo đi."
Vô tình nóng ruột mở miệng, lúc này không phải lúc nói những lời này, tìm dược thảo vẫn khẩn yếu, lời của hắn vừa vang lên, Thanh Dao phục hồi tinh thần lại, lập tức gật đầu tán thành.
Đoàn người lên núi, đốt cây đuốc, Thanh Dao cùng Mạc Sầu chiếu cố Tiểu Ngư nhi, mà Vô Tình dẫn gió mát cùng Minh Nguyệt thu thập thảo dược giải đoạn trường tán .
Đêm càng ngày càng khuya, ánh lửa ẩn hiện một chút, quỷ mị đến cực điểm.
Trên Linh sơn , dược thảo rất nhiều, đoàn người bọn họ chỉ đi tới giữa sườn núi, liền tìm được thảo dược của đoạn trường tán , Vô Tình phân phó tìm một sơn động gần đây, để Tiểu Ngư nhi giải độc.
Trên linh sơn rộng lớn, sơn động rất nhiều, Thanh Dao bọn họ rất nhanh tìm được một cái, sau đó đem cây đuốc cắm ở bên cạnh sơn động, chiếu sáng như ban ngày.
Lúc này Tiểu Ngư nhi sắc mặt đã biến thành đen sẫm, môi đã xám trắng, hô hấp yếu ớt, Thanh Dao khẩn trương nắm chặt tay nàng, đem nàng đặt ngang ở trên mặt đất, chỉ thấy Vô Tình đem thảo dược vò vào lẫn nhau, vận lực đột ngột nắm chặt lại, nước tràn đầy ra ngoài, lập tức bóp miệng Tiểu Ngư nhi mở ra để nó chảy vào, càng ngày càng nhiều, cho đến khi một điểm thuốc nước cũng không còn, Vô Tình mới buông tay ra.
"Đem nàng để ngồi lên, ta vận lực giúp nàng phát tán dược hiệu, như vậy sẽ nhanh một chút."
Vô tình nói xong, Thanh Dao lập tức đỡ Tiểu Ngư nhi ngồi dậy.
Vô tình lòng bàn tay nhất ngưng, tay kia đẩy ra, ở trên lưng của Tiểu Ngư nhi, nội lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, tựa như một dòng khí nóng vậy, Tiểu Ngư nhi chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều thật thoải mái, ý thức tuy rằng mờ ảo, thế nhưng tựa hồ bên tai vang lên tiếng người nói chuyện, liên tiếp kêu nàng, là nương đang gọi nàng sao?
Tiểu Ngư nhi cố sức nghĩ, chậm rãi hô hấp cũng thông thuận, nhưng sau đó Vô Tình lại ho khan một tiếng, xoay mình thu tay, sắc mặt của hắn đã thấm mồ hôi, Thanh Dao ánh mắt u ám nhìn sang, ôn nhu mở miệng.
"Ngươi làm sao vậy?"
"Không có việc gì, mấy ngày liên tiếp bôn ba, hơi mệt chút, nhật thời nóng ruột, nội lực có chút không đều, nghỉ ngơi một chút sẽ không chuyện gì."
Thanh Dao gật đầu, vốn còn muốn nói gì đó, thế nhưng trên mặt đất Tiểu Ngư nhi bỗng nhiên ưm một tiếng, tựa hồ nhanh chóng tỉnh lại, phát hiện này làm cho Thanh Dao thật cao hứng, liền không rảnh bận tâm Vô Tình nữa, một tay đỡ Tiểu Ngư nhi tới gần ngực của nàng, nhẹ giọng mở miệng.
"Tiểu Ngư nhi, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ?"
Tiểu Ngư nhi rốt cuộc cũng không chịu được tạp âm của nàng, mơ mơ màng màng mở miệng: "Nương, không phải nói để cho ta ngủ một chút sao? Thế nào vẫn đánh thức ta vậy."
Thanh Dao vừa nghe giọng nói của nàng, sớm cao hứng ngẩng đầu: "Vô tình, nàng tỉnh, nàng tỉnh, đoạn trường tán thực sự đã giải."
Vô tình đã điều chỉnh tốt hơi thở, ôn hòa cười cười, nhìn nàng thở dài một hơi, hắn cũng thở dài một hơi, nếu như Tiểu Ngư nhi gặp chuyện không may, không chỉ là hắn nhìn nàng khổ sở, mà chính mình cũng không dễ chịu, quan trọng nhất là hắn rất áy náy, nếu như không có hắn tồn tại, các nàng không thể nào gặp phải loại sự tình này, chỉ sợ kế tiếp, sẽ còn phát sinh rất nhiều chuyện như vậy nữa! Sau này, hắn nhất định phải nghiêm túc chú ý động tác của tất cả, để không cho các nàng bị một chút chuyện gì.
"Ngươi không sao chứ."
Lúc này Thanh Dao nhớ tới lúc trước Vô Tình hơi thở không đều nên hoài nghi mở miệng.
"Không có việc gì, ngươi xem ta có chuyện gì?"
Vô tình dang ra hai tay, mặt mày vẫn như bức tranh, một thân tiêu sái, nơi nào mà có nửa điểm không tốt.
"Ân, vậy là tốt rồi, ngươi mệt mỏi, trước ở trong sơn động nghỉ ngơi một chút nhi đi, chúng ta ngày mai lại chạy trở về" Thanh Dao nói xong với Vô Tình, liền quay đầu hơi nghiêng nhìn phía Mạc Sầu: "Mạc Sầu, ngươi đi phân phó Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, hai người thay phiên nhau coi chừng, những người khác thì nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải lên đường, đừng quá mệt nhọc."
"Dạ", Mạc Sầu lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài.
Vài người bọn họ ban đêm tá túc ở linh sơn, mãi cho đến khi hừng mọi người mới đi ra sơn động.
Chỉ thấy khắp núi một mảnh xanh ngắt, xa xa còn có sương mù rủ xuống, bọt nước văng khắp nơi, trong quang cảnh trầm đục này, còn có thanh hồ, hằng hà sa số tiểu động vật qua lại không ngớt ở trong đó.
Linh sơn quả nhiên là nơi vật kiệt địa linh a, nghĩ đến buổi tối hôm qua gặp phải hai lão đầu, điều khiển thú, là chuyện không phải là người bình thường có thể làm được.
Tiểu Ngư nhi đã tỉnh lại, tuy rằng không nhiều tinh thần lắ, nhưng tròng mắt quay tròn chuyển động, đối thế giới bên ngoài cảm thấy rất kinh ngạc, liền phát biểu lời nói cao kiến của nàng .
"Ở đây thật xinh đẹp a, rõ ràng là mùa đông, nhưng ngọn núi nào cũng xanh thẳm dạt dào, quả nhiên là địa phương tốt, có thể so với vô tình cốc chúng ta a."
Vô tình ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đứng ở phía sau các nàng, thỏa mãn nhìn hai người một lớn một nhỏ, trong mắt đầy sủng nịch, chậm rãi mở miệng: "Chúng ta hạ sơn đi, cần phải trở về."
"Tốt, trở về đi, bên ngoài dù đẹp, cũng không bằng trong nhà mới là tốt nhất a."
Tiểu Ngư nhi tán thán, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Dao im lặng không lên tiếng , trong đầu Thanh Dao chợt lóe lên rồi biến mất bóng dáng một người, là tình cảnh ngày đó nàng cùng Ngân Hiên đến Linh Sơn.
Quên đi, còn nghĩ mà làm gì, xoay người cười nhìn Vô Tình cùng Tiểu Ngư nhi: "Chúng ta đi thôi."
Thanh Phong đẩy Vô Tình, Mạc Sầu nắm tay Tiểu Ngư nhi, các nàng đi theo đuôi hướng về chân núi Linh Sơn.
Lúc trước lòng nóng như lửa đốt, đêm tối phải chạy đi gấp, nhưng hiện tại bởi vì đoạn trường tán của Tiểu Ngư nhi vừa mới giải, thân thể còn chưa linh hoạt, vì thế xe ngựa chạy tương đối bình ổn một ít, dù sao độc của nàng đã giải, cứ một đường đi một đường thưởng thức phong cảnh, nên phải mất thời gian hai ngày mới trở lại trong cốc.
Trở về.
Mạc Ưu cùng những hài tử kia liền đến thăm nàng, biết nàng giải được độc, mọi người mới thở dài một hơi.
Vô tình phân phó Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, nhất định phải chú ý chuyện tình trong cốc, ngàn vạn lần không thể lại phát sinh chuyện bị trúng độc như vậy.
"Dạ, công tử, " hai người lĩnh mệnh, trong cốc người vốn không nhiều, ai sẽ nghĩ tới, có một con cờ từ rất sớm đã ẩn núp ở chỗ này...
Tiểu Ngư nhi chỉ nghỉ ngơi mấy ngày, lại thành tiểu nha đầu vui vẻ trở lại, Thanh Dao cuối cùng cũng buông nặng nề trong lòng xuống.
Mặc dù biết những người đó cùng Vô Tình có quan hệ, bọn họ cũng bởi vì Vô Tình mới đối với các nàng hạ độc, thế nhưng từ đáy lòng nàng cũng không trách Vô Tình, nàng biết, Vô Tình là người tình nguyện cho nàng sống vui vẻ, dù chính mình có thống khổ đi nữa.
Nhưng từ sau khi trở về, nàng cũng chưa thấy qua Vô Tình mấy lần, không biết hắn bận cái gì, hoặc là cố ý không gặp nàng.
Nếu hắn không gặp nàng, nàng phải đi gặp hắn mới được, đúng lúc nàng muốn cám ơn hắn đã cứu Tiểu Ngư nhi.
Thanh Dao đang nghĩ được nhập thần, thì phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng , không cần nghĩ, cũng biết là ai, nàng mím môi cười không nhúc nhích, quả nhiên một bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu che hai mắt của nàng, sau đó là thanh âm dễ nghe vang lên.
"Đoán xem ta là ai?"
"Ngươi là Mạc Sầu, hay là tiểu đào?"
Thanh Dao cố ý đùa nàng ấy, hàng ngày đều đùa giởn cùng nàng ấy, bất quá Tiểu Ngư nhi biết nàng đang đùa mình, hơn nữa đã sớm biết là mình, Mạc Sầu cùng tiểu đào nào dám bịt ánh mắt chủ tử a, một bên liền cười một bên buông tay nhỏ bé ra, đi tới một bên bàn đá, ở đối diện Thanh Dao ngồi xuống, kỳ quái nhíu mày.
"Nương, ngươi thế nào một mình ngồi ở chỗ này đờ ra vậy?"
Thanh Dao ngước mắt nhìn về phía Tiểu Ngư nhi, từ lúctrúng đoạn trường tán, Tiểu Ngư nhi lòng dạ tựa hồ buông lỏng rất nhiều, nàng bây giờ hoàn toàn hưởng thụ những ngày tháng hiện tại, hoàn toàn từ bỏ bóng ma của kiếp trước, cùng Thanh Dao cảm tình tốt hơn.
"Ta đang suy nghĩ chuyện gì, không phải ngươi nói đi tìm Tiểu Hải bọn họ sao?"
"Bọn họ đều ở đây luyện công, chỉ có ta một người, rất buồn chán, " Tiểu Ngư nhi chu miệng lên, buồn chán lấy tay vẽ vẽ dưới bàn, vẻ mặt thiếu hứng thú.
Thanh Dao ngưng mi suy nghĩ một chút, nhàn nhạt cười: "Bằng không nương giao cho ngươi một nhiệm vụ? Nhìn ngươi có thể mau chóng làm thành hay không?"
"Tốt, " Tiểu Ngư nhi mắt to sáng lên , nhìn chằm chằm Thanh Dao, nàng đã nghĩ tìm chút chuyện để làm mà!
"Ta nghĩ xây một công binh xưởng nh, ngươi nghĩ một ít món để làm ra đi, tuy rằng kíp nổ chế tạo lựu đạn không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì cũng nên kiến tạo một ít, mặt khác thiết kế ra bản vẽ yên lôi cùng sương mù lôi , còn có cái nào có thể ở thời đại này tạo nên vũ khí lợi hại, ngươi hết thảy hãy vẽ thành bản vẽ cho ta."
Thanh Dao một tiếng vừa rơi, Tiểu Ngư nhi sớm hưng phấn dùng sức gật đầu: "Tốt, " tiểu thân thể từ trên ghế đá nhảy xuống, chuẩn bị rời đi, khi đi tới cạnh tiểu đình, như nghĩ đến một việc gì đó, dừng lại quay đầu nhìn Thanh Dao.
"Nương, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"
"Ngươi tạo mấy thứ này làm gì?"
Thanh Dao vẻ mặt như có điều suy nghĩ, con ngươi sâu ám, khóe môi câu ra ý cười phóng đãng: "Không lâu sau thất quốc sẽ loạn, mà chúng ta sản xuất ra mấy thứ này có thể bán được giá tốt, người khác đánh nhau là chuyện của người khác, chúng ta kiếm tiền của chúng ta, đến lúc đó càng loạn, mấy thứ này càng đáng giá, quan trọng nhất là, mặc dù ai thống nhất thất quốc, mạch máu kinh tế vẫn nắm giữ ở tay của chúng ta, mặc dù chúng ta không làm hoàng thượng, cũng hoàng đế của một nửa đất nước, ai dám làm khó chúng ta."
Thanh Dao nói xong lời cuối cùng, ánh mắt một mảnh ánh sáng, đừng nói nàng, ngay cả Tiểu Ngư nhi ánh mắt cũng sáng lên một mảnh, mà Tiểu Dào thì căn bản không biết các nàng nói vậy là ý gì, chỉ theo tiểu thư nhỏ đi ra khỏi đình.
Thanh Dao ngồi ở trong đình, nhìn hướng ngoài đình, đáy lòng âm thầm suy nghĩ.
Đương nhiên tất cả vũ khí này Huyền Nguyệt có thể ưu tiên mua được, nghĩ vậy nàng nở nụ cười sáng cả cả khuôn mặt, vừa tốt đẹp vừa như hoa anh túc, mang theo cuồng dã độc khí.
Thanh Dao đứng lên đi ra ngoài, nàng phải đi xem Vô Tình đang làm cái gì?
Bên ngoài phòng Vô tình, vắng vẻ không có một người, không biết Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đã đi chỗ nào? Chẳng lẽ Vô Tình không ở đây, Thanh Dao âm thầm trầm tư, hắn lại đi đâu rồi? Đang nghĩ đến nhập thần, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có vật gì đó đổ vỡ, Thanh Dao biến sắc, rất nhanh lắc mình vọt vào, nguyên lai trong phòng có người, là Vô Tình sao?
Vòng qua bình phong, chỉ thấy trên giường rộng thùng thình, Vô Tình tựa hồ so với mấy ngày trước càng tiều tụy hơn, mà giờ khắc này cả người hắn cuộn ở trên giường, co quắp thành một đoàn, mặt đã mơ hồ lộ ra màu đỏ, đây rõ ràng là bệnh trạng không tốt, Vô Tình hắn làm sao vậy? Thanh Dao thanh âm buồn bực vang lên, trong lòng khủng hoảng, rất nhanh vọt tới, đỡ lấy Vô Tình.
"Vô tình, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta."
Người trên giường bị đau đến co quắp thành một đoàn, không nghĩ tới lại nghe được tiếng người không nên xuất hiện ở trong phòng, trong lòng ẩn chút tức giận, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt thế nào đến bây giờ còn chưa trở lại.
Trên mặt của hắn có giọt mồ hôi lăn xuống, ánh mắt đỏ đậm, sắc mặt cũng có chút đỏ sậm, môi thì xám trắng, cùng mái tóc bạc đặc biệt bắt mắt, mà giờ khắc này trong cơ thể hắn không biết phải chịu dằn vặt nhịn đau đến thế nào, làm cho một người kiên cường như vậy, lại nhịn không được mà ở trên giường quay cuồn.
Thanh Dao đưa tay ra dìu hắn, tình cờ vén lên ống tay áo của y phục hắn, lộ ra một cánh tay như bạch ngọc, chỉ thấy trên cánh tay kia loang lổ vết xanh tím, giao thác phức tạp, Thanh Dao vén tiếp lên, vẫn còn thật nhiều vết, đáy lòng đau đến muốn xỉu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
"Vô tình, ngươi nói, ngươi không phải nói sẽ đem tất cả chân tướng nói với ta sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thương thế kia là ai đánh ngươi."
Thanh Dao ánh mắt sương mù trong cơn mưa lất phất, ngay cả thanh âm cũng đều run rẩy, cả người gấp gáp sắp điên rồi, chỉ cần hắn nói ra là ai làm, nàng nhất định sẽ không bỏ qua người đó, nàng muốn giết hắn, thiên đao vạn quả, dù cho đánh không lại, nàng cũng muốn nổ hắn không còn hình hài.
"Ngươi nói a? Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi."
Vô tình cực lực chịu nhịn cơn đau như phá nát tâm can, chậm rãi lăn qua lăn lại, rồi bình tĩnh trở lại, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực rồi, lúc này nhìn hắn lần nữa, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, màu đỏ sậm ma quái đã thối lui, môi cũng khôi phục lại, không còn xám nữa, mà chỉ tái nhợt, quanh thân ướt đẫm, mồ hôi làm y phục dính liền vào da, tóc ướt sũng, thật giống như từ trong lòng biển mới bước ra.
Khó trách gần nhất hắn ăn không ngon, cả người suy yếu nhiều lắm, nguyên lai hắn bị như vậy, Thanh Dao nghĩ đến đây nước mắt rốt cuộc nhịn không được nữa rớt xuống.
Vươn tay nắm thật chặt hắn, không biết vì sao, nàng rất sợ hãi hắn có chuyện gì! Hiện tại hắn thật giống như một phần sinh mệnh của nàng, nghĩ đến nếu quả thật hắn xảy ra chuyện gì, nàng phải làm cái gì bây giờ a?
"Vô tình, " Thanh Dao khóc lên, nước mắt tựa như trân châu, từng giọt một giọt rơi xuống.
Vô tình quay đầu lại..., tinh thần đã khôi phục một ít, khóe môi nhuộm ý cười nhợt nhạt, suy yếu mở miệng: "Ta không sao, Thanh Dao, thực sự, chỉ là định kỳ phát tác một lần, nhưng không đến nổi mất mạng, ngươi chớ để ở trong lòng, đây là bệnh sớm có trên người ta"
"Ta không tin, cái này chứng tỏ ngươi đang trúng độc, ngươi nói, là ai hạ độc cho ngươi? Trên người bị thương chính là chịu không nổi đau đớn, dùng sức nhéo chính mình."
Thanh Dao chăm chú nhìn chằm chằm Vô Tình, nàng không tin lời của hắn, nhất định là ai đã hạ độc hắn, đến tột cùng là ai lại quyết tuyệt với hắn hạ thủ như thế, hắn trời sinh tính đạm mạc, lại đắc tội ai a? Mà muốn dằn vặt hắn, nghĩ đến đây Thanh Dao đã cảm thấy ngực rất đau.
"Dao nhi, đây là bệnh tật của bản thân ta, ngươi đừng nghĩ phức tạp, ngươi xem nhiệt độ cơ thể ta không phải rất lạnh sao? Cũng bởi vì cái nàynày, " Vô Tình nói xong, liền dùng sức thở hổn hển hai cái, xem ra hắn mỗi một lần đau đớn đều tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn, vì thế sắc mặt mới có thể càng ngày càng gầy yếu, cả người tiều tụy thành như vậy.
Thanh Dao đâu tin tưởng lời nói này, ánh mắt lợi hại như một thanh đao, hết thảy tất cả, nhất định cùng một hắn có liên quan, người này chỉ sợ sẽ là người ở phía sau điều khiển, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
"Vô tình, hôm nay ngươi nếu không nói cho ta biết, ta sẽ chết ở trước mặt ngươi."
Thanh Dao thần sắc đột nhiên lãnh, đem tay phải ngọc ban chỉ (nhẫn ngọc) để trước miệng mình, đầu khẽ ngẩng, tay kia ấn vào bộ phận cơ quan của ngọc ban chỉ, chỉ cần tay nàng chỉ khẽ động, độc dược bên trong ngọc ban chỉ , sẽ rơi hết vào trong miệng của nàng.
Vô tình biết bên trong ngọc ban chỉ là độc dược, sớm bất an kêu lên: "Thanh Dao, ngươi làm cái gì? Điên rồi."
"Ngươi có nói hay không, mấy ngày hôm trước đi Linh Sơn, ngươi không phải nói sẽ cho ta chân tướng sao? Vì sao bây giờ lại không nói?"
Thanh Dao khí thế bức người mở miệng, trên giường Vô Tình thở dài một tiếng, hai mài nhíu lại, vẻ mặt mang theo mấy phần thê lương, làm cho người ta cảm thấy đau lòng từ trong xương
"Được, ngươi buông, ta cho ngươi biết."
Hắn nói xong thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng: "Kỳ thực đây không phải là độc, nếu quả thật là độc, ta đã sớm giải, đây là một loại cổ độc hàng đầu, thuộc về thuật hạ cổ, gọi là huyết hàng, dùng máu của chính mình để luyện thành cổ thuật, giải dược này thì cần phải có máu của người nuôi cổ, mới có thể giải."
Vô tình nói xong, Thanh Dao không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn hắn, yếu ớt mở miệng.
"Là ai hạ huyết hàng cho ngươi."
Nàng vừa mở miệng, Vô Tình ngây ngẩn cả người, lấy hắn đối Thanh Dao hiểu biết, chỉ sợ nàng sẽ đi tìm người hạ cổ mà động thủ, thế nhưng lấy năng lực hiện tại của nàng, căn bản không phải đối thủ của người kia , nói ra sẽ hại nàng mà thôi, nhưng bây giờ hắn không nói ra người kia, chỉ sợ nàng sẽ không chết tâm, làm sao bây giờ? Vô tình cau mài một chút, trầm giọng mở miệng.
"Nếu như ta cho ngươi biết, đồng thời ngươi phải đáp ứng ta, không được đi tìm bọn họ, được không? Ta hiện tại đang thử dùng phương pháp khác để giải, hiện tại số lần phát tác càng ngày càng ít."
"Thật vậy chăng?" Thanh Dao hoài nghi hỏi, Vô Tình dùng sức gật đầu.
Bất quá Thanh Dao bất động thanh sắc, nàng căn bản không tin tưởng, nếu như phát tác không lợi hại như vậy, vì sao gần đây sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, bất quá vì sợ Vô Tình sinh nghi, nên Thanh Dao rất bình tĩnh.
"Là ai, mà có năng lực như thế?"
"Người trên Ác nhân đảo, " Vô Tình nói xong nhìn Thanh Dao, hắn sở dĩ nói ác nhân đảo, là bởi vì thuận miệng bịa ra bởi vì hắn không muốn Thanh Dao có bất kỳ việc gì ngoài ý muốn, đành phải tùy tiện nói ra một chỗ.
"Ác nhân đảo."
Thanh Dao có chút mờ mịt, một chỗ như vậy, sao cho tới bây giờ nàng còn chưa nghe nói qua, những người đó thực sự lợi hại như thế sao? Ngay cả Vô Tình cũng đấu không lại bọn hắn sao? Nhưng vì Vô Tình nàng nhất định phải đi một lần, Thanh Dao chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Vô Tình.
"Ta không biết chỗ này."
Vô tình khóe môi nhuộm cười, nhàn nhạt mở miệng: "Thanh Dao, ngươi đừng lo lắng, ta đang suy nghĩ biện pháp, sẽ không có việc gì."
"Ân, " Thanh Dao gật đầu, cũng không nói gì thêm, chậm rãi mở miệng: "Vậy người của ác nhân đảo tại sao lại muốn làm khó dễ ngươi?"
Vô tình sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Thanh Dao sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một chút, liền chậm rãi mở miệng: "Có lẽ vì ta không cứu người trên đảo bọn họ, vì thế bọn họ ghi hận trong lòng."
Trong phòng đang nói chuyện, thì trước cửa vang lên tiếng bước chân, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt vọt vào: "Công tử, thuốc lấy..."
Hai người vừa nhìn thấy người ở bên trong gian phòng, không khỏi dừng lại, không nghĩ tới Mộc cô nương lại ở chỗ này, bọn họ tự nhiên không dám nói thêm cái gì, Minh Nguyệt đem thảo dược dấu ở sau lưng, Thanh Dao biết nhất định là thuốc giảm đau, có lẽ Vô Tình không luyện đan hoàn được, vì thế hiện phải đi hái thuốc.
"Ta cũng biết, các ngươi đừng dấu."
"Công tử?" Thanh Phong mở miệng, Vô Tình liền gật đầu một cái.
Thanh Dao đứng lên, ánh mắt hồng hồng, buông ra tay Vô Tình ra, đau lòng mở miệng: "Vô tình, ngươi nghỉ ngơi thật tốt nha, ta sẽ trở lại thăm ngươi."
"Được, ngươi đừng thương tâm, ta không có việc gì, " Vô Tình gật đầu, hắn quả thực mệt mỏi, mỗi một lần đau đớn sẽ làm cho hắn như chết đi một lần, hơn nữa gần nhất tần số phát tác càng ngày càng nhiều, trước đây bởi vì có thuốc để dùng, người kia cũng sẽ đúng giờ phái người đưa qua đây, nhưng gần nhất bởi vì hắn không hề để ý tới hắn ta nữa, vì thế hắn ta cũng ngừng đưa thuốc, nên tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng.
Thanh Dao vừa đi ra khỏi đó, Thanh Phong khẩn trương hỏi: "Công tử, ngươi thực sự nói."
Vô Tình lắc đầu, khuôn mặt Thanh Phong thất vọng, xem ra chủ tử cũng không có nói thật, trong lòng không khỏi khổ sở: "Chủ tử, nếu như ngươi nói cho Mộc cô nương biết, nàng lợi hại như vậy, nhất định sẽ giúp đỡ ngươi, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể?"
"Chẳng lẽ ta cả đời phải làm một con cờ sao? Mặc dù thật sự hoàn thành tâm nguyện của hắn thì thế nào? Hơn nữa nếu như không thể thành công, chỉ liên lụy nàng thôi, ta ở trong lòng của nàng là không có bất luận tỳ vết nào, không phải vì mục đích nào đó mới thu lưu nàng."
Vô tình hung hăng mở miệng, hai tròng mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, lạnh lẻo như miếng băng mỏng trong thời tiết mùa đông, một điểm nhiệt độ cũng không có.
"Hai người các ngươi từ giờ trở đi, phải chặt chẽ coi chừng nàng, không cho phép nàng ly khai vô tình cốc nửa bước, nếu như nàng muốn đi, liền đem nàng ngăn cản, rồi qua đây bẩm báo ta."
"Dạ, công tử, " hai người song song lên tiếng trả lời, Minh Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ mở miệng.
"Công tử nói cho Mộc cô nương, là người nào gây nên?"
"Ác nhân đảo, " Vô Tình nói xong, mệt mỏi rã rời nhắm mắt lại, cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, thân thể mảnh khảnh của hắn nằm nghiêng ở trên giường, như cây trúc gầy tao nhã.
Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, trên đời không phải có một địa phương như vậy chứ, chí ít cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa nghe nói qua, nếu không có nơi này, công tử vì sao còn bảo bọn họ coi chừng Mộc cô nương, đại khái là sợ Mộc cô nương xuất cốc đi thôi.
Thanh Phong cùng Minh Nguyệt thấy công tử ngủ, lập tức lắc mình đi ra ngoài, giám thị Thanh Dao.
Đáng tiếc Thanh Dao cũng không có bất luận biểu hiện nào muốn đi khỏi vô tình cốc, mỗi ngày có thời gian liền qua đây cùng Vô Tình, vô tình tinh thầ đã khá, liên tiếp vài ngày cũng không có phát tác nữa, Thanh Dao tuy rằng không đề cập tới, nhưng trong lòng của nàng rất khó chịu, chỉ là không muốn làm cho Vô Tình nhìn ra mà thôi, nàng muốn cho hắn vui vẻ một chút, về phần huyết hàng, nàng sẽ nghĩ biện pháp.
Một hôm, Thanh Dao cười nhìn Tiểu Ngư nhi: "Nương nhờ ngươi giúp nương một việc, không biết ngươi có thể hoàn thành hay không."
"Được, ngươi nói?" Tiểu Ngư nhi hiếu kỳ mở miệng, gần nhất nương sắc mặt khó coi, không biết xảy ra chuyện gì, nàng hỏi nhiều lần, nàngấy cũng không nói, Tiểu Ngư nhi đã mơ hồ cảm nhận được đã có chuyện xảy ra.
"Bởi vì Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cứ theo chân ta, ta làm việc không có tiện, Tiểu Ngư nhi có thể nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ tách ra không?"
"Nha, này, được, " Tiểu Ngư nhi gật đầu, nhưng mà rất kỳ quái Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tại sao muốn cả ngày đi theo mẫu thân, nghĩ vậy nàng lại có điểm bất an: "Nương, người muốn làm chuyện gì?"
"Nương phải ra khỏi cốc một chuyến, đi giúp công tử tìm thuốc giải, ta đã nhận ân huệ của hắn nhiều lắm rồi, nhưng bây giờ hắn có khó khăn, ta nhất định phải giúp đỡ hắn, bằng không trong lòng ta sẽ không an tâm."
"Không có nguy hiểm chứ " Tiểu Ngư nhi lo lắng hỏi, nàng cũng không muốn nương có một chút chuyện gì.
"Sẽ không, ta sẽ dẫn theo Mạc Ưu cùng Mạc Sầu, còn có mấy người Lâm Tư Miểu bọn hắn đi ra ngoài, sẽ không xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn nào" nàng cũng không cho phép mình có chuyện, bởi vì Vô Tình còn đang chờ giải dược của nàng, nàng chỉ cần tìm được người của ác nhân cốc, lấy được giải dược liền trở về, hẳn là rất nhanh sẽ gặp trở lại, bất quá đã nhiều ngày, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt một bước cũng không rời khỏi nàng, cho nên nàng căn bản không ra ngoài được.
"Nương yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đối phó hai vị này." Tiểu Ngư nhi vỗ ngực cam đoan, Tiểu Ngư nhi nàng xuất mã, thì không có chuyện không thành công, không phải chỉ là hai người thôi sao.
Nếu đã đáp ứng nương rồi, Tiểu Ngư nhi quyết định hoàn thành nó, bởi vậy nàng dẫn theo Tiểu Đào, vẻ mặt tích tụ tìm được Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, nói mình đau bụng, hai vị này, một người phải ở lại chỗ Thanh Dao còn người đi đến đương nhiên là Minh Nguyệt, hắn với thái độ nghiêm túc giúp đỡ nàng kiểm tra nửa ngày, kết quả không thấy có gì kỳ quái nhìn về phía Tiểu Ngư nhi: "Không có việc gì a, có phải buổi trưa ăn gì bị đau bụng hay không."
Bất quá nghênh tiếp hắn không phải khuôn mặt tươi cười của Tiểu Ngư nhi, mà là một cây gậy, hắn bị Tiểu Ngư nhi hung hăng đập một gậy, bởi vì sợ khí lực của mình quá yếu, nên Tiểu Ngư nhi đã dùng đủ toàn lực, bất quá nàng sở dĩ có thể một lần thành công, là bởi vì Minh Nguyệt từ trước đến nay đối với nàng không có cảnh giác, thứ hai, nàng sợ mình sức lực yếu, vì thế dùng hết khí lực, nhưng lại không biết, gần nhất vì thường xuyên luyện võ, mặc dù thực chất không có tính là tiến triển, nhưng muốn đập xỉu một người là chuyện dễ dàng.
Bởi vậy một gậy đánh ra, Minh Nguyệt chỉ kêu a một tiếng, hắn lần thứ hai bị Tiểu Ngư nhi ác độc chỉnh nữa, bóng ma này chỉ sợ còn theo hắn một thời gian thật dài, từ lần trước hắn bị Tiểu Ngư nhi quăn một quả lựu đạn chấn kinh ngay đến nằm mơ cũng đều sợ hãi.
Còn lại chỉ có Thanh Phong, nam nhân kia lý trí hơn nhiều lắm, chỉ sợ dùng phương pháp bình thường không đối phó được hắn, Tiểu Ngư nhi nghĩ a nghĩ, rốt cuộc đã làm cho nàng nghĩ ra một biện pháp.
Tiểu Ngư nhi dẫn theo tiểu đào đang mang vẻ mặt trắng bệch (TT:bị shock đó mà), chạy vội đi tìm Thanh Phong.
"Thanh Phong ca ca, không xong, Minh Nguyệt ca ca ngất xỉu rồi, " gương mặt bé nhỏ bố trí lo lắng, Thanh Phong nghe xong, không nghi ngờ gì, lập tức chạy vội đi, Tiểu Ngư nhi mắt thấy hắn sẽ nhanh chóng biến mất, nàng nóng ruột a, nếu như bị Thanh Phong phát hiện Minh Nguyệt là bị nàng đánh bất tỉnh, như vậy thì phiền toái rồi, người nho nhỏ ở phía sau liền kêu lên.
"Thanh Phong ca ca, Thanh Phong ca ca, kỳ thực Minh Nguyệt ca ca không có xỉu."
"Ách, " Thanh Phong xoay mình dừng bước, tiểu nha đầu này có ý gì, hắn dừng cước bộ nhìn sang, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, dáng người nho nhỏ sắc mặt ửng đỏ, nhăn nhó e thẹn tiêu sái đến trước mặt Thanh Phong, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn lên, nũng nịu mở miệng.
"Thanh Phong ca ca, ta có thể hỏi ngươi một câu không?"
Thanh Phong bỗng nhiên có cảm giác da đầu tê dại, nha đầu kia vẻ mặt sao lại sao lại như vậy, kế tiếp hắn cũng không dám nghĩ, điều này thật xấu xa, không phải giống như xấu xa, là con mẹ nó quá xấu xa, hắn tại sao có thể có ý nghĩ với Tiểu Ngư nhi đâu, trấn định xong liền ngồi xổm người xuống để nghe một chút Tiểu Ngư nhi nói cái gì.
Chỉ thấy Tiểu Ngư nhi thần thần bí bí mở miệng: "Thanh Phong ca ca, ta thích ngươi, trưởng thành gả cho ngươi được không?"
Một lời rơi xuống, Thanh Phong bị sét đánh một chút, ngốc ra ngây ngẩn cả người, mà đây đúng là cơ hội tốt tuyệt hảo, Tiểu Ngư nhi rất nhanh ném ra một bao thuốc bột, thế là Thanh Phong cứ như vậy thẳng tắp, đông một tiếng ngã lăn ra bên cạnh, bị nàng bỏ thuốc mà hôn mê. (TT: haha biết dùng mỹ nhân kế nữa)
Tiểu đào kinh khủng nhìn hết thảy trước mắt, tiểu thư nhỏ đang làm cái gì? Đánh bất tỉnh Minh Nguyệt xong, còn bỏ thuốc làm hôn mê Thanh Phong, tâm tư kín đáo, thủ đoạn lợi hại, nhưng nàng chỉ là một tiểu hài tử, Tiểu Đào đang lúc mê hoặc, thì người nhỏ bé kia đã đứng dậy.
Hất mái tóc ra phía sau rất có phong cách, còn dương dương tự đắc mở miệng.
"Dựa vào, nguyên lai Tiểu Ngư nhi ta vẫn rất có sức quyến rũ, lại thu phục thêm một cái." (TT: ta kết bé quá đi ^_^)
"Tiểu thư nhỏ, này?" Tiểu đào chỉ vào Thanh Phong đang té trên mặt đất, không biết làm sao mở miệng, Tiểu Ngư nhi theo ngón tay của nàng tà tà liếc liếc mắt người đó một cái, rồi lành lạnh mở miệng: "Đi thôi, làm cho hắn ngủ một lát đi, thật đúng là cho rằng ta thích hắn à, nằm mơ đi." Nói xong, liền dẫn Tiểu Đào nghênh ngang rời đi.
Đợi đến Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tỉnh lại, thì phát hiện chuyện lớn xảy ra.
"Mộc cô nương không thấy?"
Trong phòng Vô tình , Thanh Phong nói vừa xong, liền cảm nhận được ánh mắt công tử lợi hại giống như đao phong, lạnh lùng dính ở trên người của hắn, trong phòng vắng vẻ không tiếng động, thật lâu mới nghe được thanh âm của hắn.
"Thế nào ngay cả một nữ nhân đều không giám sát được."
"Không phải, công tử, là Tiểu Ngư nhi đánh ta bất tỉnh" Minh Nguyệt che đầu, đến bây giờ còn rất đau a, cái ót đã sưng lên một cục u lớn, hắn đưa tay sờ sờ.
Vô tình hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía Thanh Phong, Thanh Phong sắc mặt một mảnh đỏ đậm, hắn thực sự vô pháp nói ra thủ đoạn hèn hạ của Tiểu Ngư nhi , một tiểu nha đầu chưa đầy hai tuổi lại đối với hắn sử dụng mỹ nhân kế, chuyện này nói ra mọi người chỉ khinh bỉ hắn đầu óc có bệnh.
"Ta, ta?"
Trong phòng, Vô Tình sắc mặt rất trầm, phất phất tay: "Được rồi, chuẩn bị xuất cốc đi, mặc dù không có chỗ nào là ác nhân đảo, nhưng nếu như chuyện nàng xuất cốc tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ có người sẽ đối với nàng động thủ."
"Công tử không cần phải lo lắng, bởi vì nàng dẫn theo vài người thân thủ tốt đi ra ngoài, có Mạc Ưu cùng Mạc Sầu, ngay cả mấy người Lâm Tư Miểu cũng đều bị nàng dẫn theo ra ngoài, tin rằng không có vấn đề gì."
"Vậy là tốt rồi, " Vô Tình cuối cùng tâm tình cũng buông lỏng một ít, bất quá bảo hắn ở lại trong cốc chờ nàng, hắn làm không được...
Thanh Dao dẫn nhất bang thủ hạ ra khỏi cốc.
Ngoài cốc đã là mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa xuân đến vậy là đã qua một năm, nàng không khỏi cảm khái vạn phần, nhưng lúc này không phải lúc cảm khái, nàng nhất định phải biết được ác nhân đảo ở địa phương nào, những người ghê tởm này cũng dám hạ cổ với Vô Tình, nếu như chỉ đơn thuần hạ độc thì cũng không tồi tệ đến vậy, tốt xấu gì Vô Tình cũng là quỷ y, trong tay nàng còn có phương pháp giải độc kỳ diệu, là Mao Tuyết Cầu, nhưng ai ngờ đến người nọ lại hạ cổ thuật, thứ này tà môn và rất thâm độc .
"Chủ tử, chúng ta bây giờ phải đi đâu?"
Mạc Sầu trầm giọng hỏi, các nàng xuất cốc đã hai ngày, gặp người liền hỏi thăm này ác nhân đảo ở nơi nào?
Thế nhưng mọi người ai cũng chưa nghe nói qua một địa phương như thế, không biết chủ tử là từ đâu nghe được chuyện này, còn nói người ác nhân đảo đã hạ huyết hàn cho công tử, nếu quả thật có một địa phương như thế, các nàng sao lại không từng nghe nói đến.
"Chẳng lẽ Vô Tình lại gạt ta, " Thanh Dao thanh âm có chút lạnh, sắc mặt bao phủ một tầng sương mỏng, hắn rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, mà lại ba lần gạt nàng đây?
Cuối cùng là người phía sau kia quá lợi hại, hắn sợ nàng bị thương tổn, hay kỳ thực hắn không muốn thương tổn người kia? Hoặc hai người có bí ẩn, nếu quả thật là như thế, người kia nhất định là người rất quan trọng trong cuộc đời của hắn, người trọng yếu trong cuộc đời, thì phải là người có quan hệ huyết thống, chẳng lẽ người kia thật sự là phụ mẫu hắn.
Thanh Dao nghĩ đến đây, chính mình cũng bị kinh ngạc một hồi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cha mẹ làm sao lại ra tay tàn nhẫn với con mình như thế, người ta nói hùm dử không ăn thịt con, chẳng lẽ cha mẹ của hắn so với sói báo còn hung ác hơn...
Thanh Dao đang ở trên xe ngựa tự suy nghĩ, bỗng nhiên Mạc Ưu dẫn theo Lâm Tư Miểu đi tới, mỗi người đều rất hưng phấn, kích động mở miệng.
"Chủ tử, tìm được rồi."
Thanh âm của Mạc Ưu vừa vang lên, Thanh Dao lập tức nóng ruột nhấc lên màn xe, nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở ngoài xe ngựa, Mạc Ưu lôi kéo một người nam tử mặc trang phục hoá trang, trên đầu người kia đội mũ, màu hồng, y phục trên người cũng là nhiều loại màu sắc phối hợp cùng một chỗ, trang phục người này, rất giống dân tộc thiểu số ở hiện đại.
"Chủ tử, hắn nói hắn biết ác nhân đảo ở địa phương nào!"
"Ngươi thực sự biết?" Thanh Dao nâng mi nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếng nói khó ức chế kích động, xem ra Vô Tình không có gạt nàng, quả nhiên có chỗ như thế.
Người nọ cẩn thận nhìn nữ tử trên xe ngựa liếc mắt một cái, lớn lên khuôn mặt đẹp kinh người, quanh thân lãnh khí, mặc bộ quần áo dài màu lam, làm nổi bật được cả người như thủy phù dung, thơm ngát tươi đẹp, làm cho người ta liếc mắt nhìn, liền không dám nhìn lần thứ hai, vội vàng gục đầu xuống: "Đúng vậy, ác nhân đảo, bốn phía là hồ, phong cảnh rất đẹp, trên đảo còn có ngũ đại ác nhân ở, ngoài ra không còn người nào ở, bất quá những người đó không phải dễ khi dễ, người bình thường căn bản không dám tới gần đảo kia, càng miễn bàn lên đảo."
Thanh Dao thở ra một hơi thở, chỉ cần thật sự có một nơi như vậy, nàng sẽ không sợ.
Ánh mắt âm ngao, lạnh lùng mở miệng: "Đảo kia ở vị trí nào, vì sao không ai nghe nói qua."
"Cái đảo rất này bí mật, giống như không cùng người ngoại giới tiếp xúc, vì thế căn bản không ai biết, nhưng tiểu nhân cũng là cư dân ngoài đảo, vì thế biết đảo kia, tiểu nhân sở dĩ trốn tới đây, là bởi vì trong nhà có một nữ nhi như hoa như ngọc, không muốn bị ngũ đại ác nhân kia khi dễ, vì thế dẫn tiểu nữ rời khỏi nơi đó, chỗ đó có rất nhiều gia đình luôn luôn đụng phải độc thủ bọn họ."
Thanh Dao bất động thanh sắc, tỉ mỉ đánh giá nam nhân này lời nói có bao nhiêu là thật, bất quá nhìn hắn dè dặt cẩn thận, tựa hồ rất sợ hãi các nàng, hơn nữa lời của hắn có tình có lí, hắn là một ngoại nhân không có lý do gì lừa các nàng.
"Tốt, ngươi nói xem ở địa phương nào?"
"Từ nơi này một đường đi về hướng bắc, đi qua biên cảnh Đan Phượng quốc, vẫn hướng phía bắc mà đi, nơi đó chính là ác nhân đảo, nó không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, rất hoang dã, ngoại trừ đảo kia, còn có một tiểu bộ lạc bên ngoài đảo, ngoài ra không còn người khác."
"Được, làm phiền, " Thanh Dao xoay mình buông màn xe, lành lạnh thanh âm vang lên: "Mạc Ưu, cho hắn bạc."
"Dạ, chủ tử, " Mạc Ưu lên tiếng trả lời, đưa cho người nọ một thỏi bạc, sau đó lên ngựa lái xe, những người khác thì cưỡi ngựa theo đuôi sau đó, đoàn người đi về phía bắt, thúc ngựa giơ roi, chỉ hy vọng mau chóng chạy tới ác nhân đảo.
Bên trong xe ngựa, Mạc Sầu lo lắng mở miệng: "Tiểu thư, nếu như người kia gạt chúng ta thì làm sao bây giờ? Hơn nữa vì sao nhiều người như vậy mà chưa nghe nói qua đảo này, chỉ có hắn là nghe được?"
Thanh Dao ánh mắt lạnh lùng, trong đầu hiện lên hình ảnh vô tình trúng độc giãy dụa thống khổ, chỉ nghĩ đến đó thôi, nàng đã đau lòng như có một chén nước muối xát vào vậy, lúc này đâu còn lo được nhiều như vậy, mặc dù thật sự những người đó gây nên sao?
Mặc kệ người kia lừa hay không lừa nàng, bọn họ cũng phải đi một lần, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể an tâm, mới biết được Vô Tình có phải đang gạt nàng hay không, nếu như không phải đám người ác nhân đảo kia gây nên, hoặc là không có ác nhân đảo, như vậy nàng sẽ không thèm để ý mà hỏi lại hắn một lần nữa, nói chung, nàng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn.
"Đi thôi, mặc kệ lừa hay không lừa, ta đều phải đi một lần."
Thanh âm Thanh Dao vừa rơi xuống, Mạc Sầu không tốt nói thêm gì nữa, chủ tử đã cùng các nàng nói về chuyện Vô Tình công tử gặp phải, có thể hỗ trợ công tử, cũng là chuyện nàng muốn làm nhất.
Xe ngựa một đường thẳng đến phương bắc.
Nửa tháng sau, đoàn người qua biên cảnh Đan Phượng quốc, cuối cùng cũng thấy được cảnh hoang dã trong truyền thuyết, quả nhiên là hoang vu không có người ở, xa xa gần gần nhìn lại, khắp nơi trên đất đều màu xám, trong khung cảnh hoàng hôn, các ngọn núi trở nên trơ trọi hơn, những ngọn núi đó chiều cao không đồng nhất, ngay cả một chỗ có màu xanh cũng không có, trong núi xa, nhìn không thấy đầu, gió nổi lên, cuồn cuộn nổi lên đầy trời bụi bặm, mà trong bụi bặm còn mang theo thô ráp cát đá, thảo nào hoang vu, chỗ như thế, căn bản không trồng được hoa mầu, vì thế sao có cuộc sống tồn tại được, ai mà ngờ tại đây lại là nơi chim không thèm ị.
Về phần ác nhân đảo, các nàng ở biên cảnh Đan Phượng quốc đã tìm hiểu qua, quả thật có một chỗ như thế, theo nơi hoang vu này đi về hướng bắc, rất nhanh liền sẽ thấy một ốc đảo, đó là toàn bộ sự sống tại nơi hoang dã này, một màu xanh duy nhất trong tầm nhìn, nghe nói nơi đó có một đám người di tộc, những người này cách xa sở hữu của các quốc gia, sinh hoạt tự cấp tự túc, cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ, mà ác nhân đảo chính là một tiểu đảo ở nơi màu xanh này, bên trong có năm đại ác nhân, người bình thường căn bản không dám chọc giận bọn họ, đất bá vương của vùng đất di tộc, ngay cả tộc trưởng đều phải bán vài phần mặt mũi cho bọn hắn.
"Đi thôi."
Thanh Dao ra lệnh một tiếng, Mạc Ưu đánh xe ngựa chạy đi, may là hoang vu nơi này nhưng không phải chân chánh sa mạc, bằng không chỉ sợ bọn họ vào không được, chỉ là có một tầng hạt cát thật dày, thỉnh thoảng bị gió cuồn cuộn nổi lên, rồi rơi xuống.
Đoàn người dùng hơn phân nửa ngày xuyên qua sa mạc, cuối cùng cũng trước lúc trời tối đã thấy được trong mắt cảnh vật màu xanh, mọi người thở dài một hơi.
Xem ra ác nhân đảo tới rồi.
Đảo này cho tới bây giờ chưa có ngoại nhân đi qua, mặc dù có, cũng đều là lén lén lút lút tiến vào, còn chưa từng có người như vậy gióng trống khua chiêng mà đến đảo, bởi vậy xe ngựa của Thanh Dao các nàng dừng lại, liền có người bẩm báo với tộc trưởng, những người khác thì vây quanh ở bên cạnh xe ngựa xem náo nhiệt, bọn họ ở chỗ này, cho tới bây giờ cũng không đi ra ngoài qua, dân phong rất chất phác.
Tộc trưởng rất nhanh bị người ta lĩnh qua đây, là một nam tửnăm mươi tuổi, mặc hoa y (quần áo sặc sỡ), hoa y này cùng với nam tử lúc trước bọn họ nhìn thấy là độc nhất vô nhị, đủ mọi màu sắc được mang ở trên người, bất quá nhiều màu sắc như vậy mà mặc ở trên người, dĩ nhiên cũng không khó nhìn, ngược lại rất tự nhiên, hay là bọn họ trời sinh thích hợp loại màu sắc này.
Thanh Dao xuống ngựa ôm quyền gặp qua tộc trưởng.
"Đã quấy rầy đến mọi người, thật sự là bất đắc dĩ, mới có thể tiến đến đảo."
Tộc trưởng cũng không trách tội các nàng, hai tay tạo thành chữ thập để ở trước ngực, cúi xuống nữa người, cung kính mở miệng: "Không biết khách nhân phương xa đến, có chuyện gì mà tiến vào hoa hàng tộc chúng ta?"
"Hoa hàng tộc?" Thanh Dao vừa nghe đến tên này, liền có điểm hưng phấn, bởi vì Vô Tình trúng là huyết hàng, nếu ở đây là Hoa Hàng tộc, hơn nữa những người này ngôn hành cử chỉ đều để lộ ra một loại thần bí khó lường, chẳng lẽ ở đây chính là tộc vu cổ, nghĩ đến đây, nàng sớm ức chế không được mở miệng.
"Xin hỏi tộc trưởng đại nhân, người nơi này có phải biết dùng cổ thuật hay không?"
"Cổ thuật?" Tộc trưởng kia sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền mỉm cười một chút, chậm rãi mở miệng.
"Là có một ít người biết, bất quá người Hoa Hàng tộc chưa bao giờ đi ra ngoài hại người, " tộc trưởng vừa nói ra, Thanh Dao liền biết hắn hiểu lầm, nhất định là tộc trưởng cho rằng bọn họ đến tìm người tính sổ, tuy rằng không khác lắm, thế nhưng cũng không phải là những ngườiđơn thuần thành thật này, mà là mấy người ác nhân trên ác nhân đảo kia.
"Chúng ta muốn vào ác nhân đảo."
Thanh Dao thanh âm vừa rơi xuống, tộc trưởng kia sắc mặt lóe lên một cái, rất nhanh mở miệng: "Khách nhân trăm triệu không thể, những người đó không phải dễ chọc, chưa từng có người nào đi vào mà đi ra được, vì thế các ngươi chớ đi vào."
Thanh Dao biết những người này dùng cổ thuật, thì giống như đều có điểm thần thần bí bí, hơn nữa ngũ đại ác nhân kia nhất định rất lợi hại, thế nhưng làm cho nàng trơ mắt nhìn Vô Tình chịu hãm hại, nàng làm không được.
"Một người bằng hữu của ta, bị vài người trên đảo hạ cổ, nếu muốn giả, nhất định phải lấy được giải dược của người kia , xin tộc trưởng nhất định phải giúp chúng ta việc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - phần 1 - edit hoàn full
Historical FictionTHIÊN GIỚI HOÀNG HẬU (天价皇后) Tác Giả: Ngô Tiếu Tiếu (吴笑笑) Thể loại: xuyên không, cung đình, chiến tranh, HE. Nhân vật chính: Mộc Thanh Dao x Mộ Dung Lưu Tôn, phối hợp: Mộ Dung Lưu Chiêu, Sở Thiển Dực, Vô Tình, Trưởng Tôn Trúc... Độ dài: 147...