Chương 122: Sứ Thần

1.6K 17 3
                                    

  Chương 122: Sứ Thần





Mạc Sầu đi tới khép cửa lại, sau đó hầu hạ nàng, y phục trước kia đều còn ở đây, nàng chọn một bộ quần áo thanh lịch, hầu hạ chủ tử đứng lên. Dọn dẹp xong, Thanh Dao dùng cái khăn che mặt lại, sau này chỉ sợ sẽ không bỏ vật này ra được. Tuy rằng nàng tận lực xem như không có chuyện gì, nhưng khi người khác nhìn nàng giống như trông thấy một con quỷ, trong lòng của nàng cũng không dễ chịu, nàng cũng không phải thánh nhân, làm sao mà có thể thờ ơ đâu? Chỉ có thể dùng đạm mạc ngụy trang tâm tình của mình mà thôi.



Thanh Dao thay xong trang phục, dẫn Mạc Sầu, Mạc Ưu cùng Tiểu Ngư nhi đi đến viện phía trước .



Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít hạ nhân, tất cả mọi người đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khộng nhìn rõ được gương mặt của tam tiểu thư, chỉ nhìn thấy một đôi con ngươi trong đêm tối lóe ra hữu thần.



Thanh Dao nhàn nhạt cười, xem ra tất cả mọi người trong Mộc phủ, cũng biết chuyện dung mạo nàng bị huỷ, bọn hạ nhân kia mâu quang vừa khẩn trương lại hiếu kỳ, vẫn nhìn theo nàng, thẳng đến khi các nàng biến mất, cả khuôn viên truyền đến thanh âm nhỏ to nghị luận của họ.



Nghĩ tới nơi đây cũng không phải chỗ có thể ở lâu, nàng chịu không nổi người khác cả ngày dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, không bằng chuyển đi chỗ khác, vừa có thể dùng nơi đó chế tạo các vũ khí quân sự.



Thanh Dao ý niệm vừa hiện lên trong đầu, liền chuyển đi không được.



Người một nhà bao quanh bàn tròn ăn bữa cơm, sau khi ăn xong Mạc Sầu dẫn Tiểu Ngư nhi trở về phòng nghỉ ngơi, mà Thanh Dao cùng thừa tướng phụ thân lại đi vào thư phòng, trao đổi vài chuyện quan trọng.



Bên trong thư phòng, Mộc Ngân kiên trì làm cho Thanh Dao ngồi phía trên tay mình, nàng vốn là hoàng hậu, tuy rằng từ lúc đầu Thanh Dao tự nhận không phải hoàng hậu, thế nhưng hoàng thượng không có hạ chỉ phế nàng, bởi vậy ở trong lòng Mộc Ngân, lễ nghi không thể bỏ, hắn vững vàng phúc thân thần tử, ngồi ở dưới tay Thanh Dao.



Thanh Dao vốn không phải là người nói lễ nghi thế tục này. Bởi vậy cũng không kiên trì, ngồi ở ghế chủ thượng, hai cha con ngồi vào chỗ của mình, liền có tiểu nha đầu dâng trà, tiểu nha đầu kia một bên dâng trà, còn không quên yên lặng đánh giá tam tiểu thư.



Nghe nói tam tiểu thư hiện tại bị huỷ dung, không biết là thật hay giả, chỉ sợ lời đồn đãi là thật, bằng không nàng không có khả năng mang theo một tấm sa mỏng.



Mộc Ngân nhìn ra tiểu nha đầu này không chuyên tâm, liền hừ lạnh một tiếng: "Đi xuống đi."



Tiểu nha đầu kinh sợ lui ra ngoài, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ thân mình, đã hơn một năm không gặp, thừa tướng phụ thân tựa hồ tiều tụy rất nhiều so với ngày xưa, hoàng thượng không ở trong cung, hắn nhất định rất mệt mõi, nghĩ đến hoàng thượng chẳng những một mà ba lần xuất cung, nàng nhướn mi mở miệng hỏi: "Hoàng thượng không ở trong cung, chính vụ đều do phụ thân phụ trách xử lý sao?"



"Hoàng thượng không ở trong cung?"



Mộc Ngân ngây ngẩn cả người, sau đó vô cùng kinh ngạc lắc đầu nhìn nàng nhẹ giọng trả lời: "Hoàng thượng thường ở trong cung, Dao nhi từ đâu mà nghe được hoàng thượng không có ở trong cung?"



Nàng có chút giật mình, hoàng thượng có ở trong cung hay không, nàng sao lại không rõ, thế nhưng thừa tướng phụ thân lại nói hoàng thượng ở trong cung, trong cung có người khác thay thế sao? Hay là căn bản hoàng thượng không có lộ diện, điều này cũng làm cho nàng rất hiếu kỳ, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, thần thái ưu nhã thổi nhẹ một cái, sau đó nhấp một miếng, trà này hương thơm thoang thoảng lượn quanh khắp người.



"Hoàng thượng mỗi ngày đều lâm triều sao?"



Nàng bất động thanh sắc hỏi, Mộc Ngân gật đầu, thấy hành động nữ nhi có điểm kỳ quái, Dao nhi mới trở lại, liền hỏi chuyện của hoàng thượng, chẳng lẽ nàng muốn trở lại trong cung, thế nhưng dung nhan hiện này của nàng, hoàng thượng có phải đã nói cái gì hay không? Trong khoảng thời gian ngắn hắn ngây ngẩn cả người, bất quá nghĩ đến lúc trước có người tiễn nàng trở về, trên xe ngựa tựa hồ còn có một người khác.



Hơn nữa hắn nhận ra theo đuôi phía sau xe ngựa lại là đại nội cao thủ, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Mộc Ngân không hiểu ra sao.



"Dao nhi, lúc trước người tiễn giúp ngươi trở về, người đó là ai a?"



"Chỉ là một người bạn." Nàng không muốn nhắc tới Ngân Hiên, cũng chính là hoàng thượng, hiện tại quan hệ của bọn họ rất đơn thuần, nếu như để thừa tướng phụ thân biết mọi việc, chỉ sợ sẽ không còn đơn giản như vậy, trọng yếu nhất là hoàng thượng không muốn mọi người biết, nàng tự nhiên cũng không nên nói ra chuyện này. Như vậy vị hoàng đế kia trong cung là ai? Là Nam An vương sao?



Có thể là Mộ Dung Lưu Chiêu sao?



Thanh Dao nghĩ đến đây, khóe môi câu ra vẻ cười, nhàn nhạt mở miệng: "Nam An vương gần đây có khoẻ không?"



"Hắn a, không tốt lắm, hắn bị bệnh, nghe nói bệnh này cũng không nhẹ, ta và các quan viên có đi thăm nhưng mọi người đều không gặp được hắn, nghe nói đây là bệnh hiểm nghèo dễ truyền nhiễm người khác, các quan viên tự nhiên không dám tới gặp hắn."



"À." Nàng kéo dài âm điệu, nguyên lai hoàng đế trong cung là Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu.



Hai huynh đệ này thật là biết diễn trò, dùng chiêu đổi trắng thay đen, một trong cung, một ngoài cung, như cá gặp nước a!



Nàng cũng không nói ra sự thật này, một bên vừa nghe phụ thân nói chuyện, một bên vừa uống trà, thái độ cực kỳ bình tĩnh, giống như một đóa hoa mộc lan, ở dưới ánh đèn tản ra nhàn nhạt hương thơm, nữ tử như vậy, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái giống như bắt được một tia ấm áp, Mộc Ngân nhìn chăm chú vào nữ nhi, thực sự nàng so với lúc trước không giống nhau, không giống như lúc còn háo sắc, cũng không giống lúc về sau lãnh tĩnh cơ trí, nhưng cơ trí kia lúc nào cũng mang theo một loại lãnh, làm cho người ta tới gần không được, hoàn toàn không giống hiện tại, quanh thân lộ ra an tường yên ổn.



"Dao nhi a, hồng ban trên mặt ngươi, thực sự không có biện pháp giải trừ sao?"



Mộc Ngân nghĩ đến đây, một lần nữa liền đau lòng không dứt, nữ nhi xinh đẹp như thế, lại bị cái nam nhân ghê tởm kia hạ cổ, thật là một tên đáng nhất định hắn sẽ không chết tử tế được, người luôn luôn chú ý lễ nghi như Mộc Ngân, cũng không nhịn được mà ở trong lòng mắng một câu.



"Phụ thân đừng quá bận tâm chuyện này, nữ nhi ở đây là muốn cùng người nói hai sự kiện."



"Thứ nhất. Con không muốn hồi cung, cũng không muốn sống ở chỗ này, có thể giúp con tìm một chỗ khác có thể tĩnh dưỡng được không?"



Thanh Dao vừa mở miệng, Mộc Ngân liền lắc đầu cự tuyệt, con cháu Mộc gia không ở trong nhà, lại muốn chuyển ra ngoài ở, nhất định là do miệng lưỡi đám nha đầu làm cho nàng phiền lòng. Mộc Ngân nghiêm túc mở miệng: "Dao nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai bắt đầu, phụ thân hạ lệnh cấm, người nào dám nói thêm câu nữa, hoặc liếc mắt nhìn người nhiều một cái, đều trừng phạt nghiêm khắc không tha."



Việc này.



"Vậy con không phải trở thành nữ nhân tàn bạo sao." Thanh Dao nở nụ cười, đạm nhiên nhìn phụ thân.



"Con hồi kinh lần này, bởi vì muốn cùng Huyền đế hợp tác một việc, phụ thân cứ yên tâm đi, con không phải là bởi vì những người đó mới đi ra ngoài, mà là muốn làm một việc khác."



"Hoàng thượng? Ngươi cùng hoàng thượng có liên hệ sao?"



Mộc Ngân có chút kích động. Nguyên lai Dao nhi cùng hoàng thượng vẫn có liên hệ, thảo nào hoàng thượng gần đây vào triều sớm, cũng không còn lãnh lệ như lúc trước, cả người ôn hòa đi nhiều lắm.



"Đúng." Về hoàng thượng, Thanh Dao không muốn nói nhiều lắm, thật ra ngụ ở đâu mới là chuyện nàng tương đối quan tâm: "Phụ thân mua cho con một ngôi nhà, cần phải có diện tích rất lớn, tốt nhất là ở một địa phương bí ẩn, như vậy càng tiện lợi một chút."



Mộc Ngân nhìn nữ nhi thần bí nói xong, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ: "Dao nhi muốn làm gì?"



Thanh Dao sớm biết hắn sẽ như vậy hỏi, hơn nữa nàng làm việc gì cũng không muốn giấu giếm phụ thân, buông chén trà xuống, từ trong lòng lấy ra một ít bản vẽ đưa tới trên tay Mộc Ngân, chỉ thấy Mộc Ngân trầm ổn nhận lấy, rất nhanh nhìn thấy một ít đồ cho tới bây giờ cũng chưa có xem qua, hình thù kỳ quái, lộ ra một loại quỷ dị, mang theo cường đại sát khí.



Hắn chăm chú không ngừng nhìn vào bản vẽ trong tay, cuối cùng nhìn thấy có chút quen thuộc gì đó, từng nghe Dao nhi nói qua, vật này gọi là lựu đạn, uy lực cực đại, không biết là thật hay giả, nhưng nàng nói cái này là bí mật quân sự, chẳng lẽ những vật này chính là vũ khí quân sự.



"Các bản vẽ này đều là vũ khí quân sự sao?"



"Đúng vậy, thời gian sau này có lẽ sẽ dùng đến vũ khí quân sự này " Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, đây đều là tài liệu mà Tiểu Ngư nhi lợi dụng nguyên liệu cổ đại, để thiết kế vũ khí đơn giản, tuy có thể không bằng uy lực thời hiện đại, nhưng nếu như nó được dùng trong chiến tranh bây giờ mà nói, hẳn là sản sinh hiệu quả rất lớn.



"Ngươi trở về chính là vì cùng hoàng thượng gặp mặt để bàn chuyện này sao?" Mộc thừa tướng nhíu mày, nhìn Thanh Dao yên lặng ở bên cạnh, hiện tại nữ nhi, cả người một mảnh tương hoà, nhưng càng như vậy, càng làm cho người ta thấy không rõ những những suy nghĩ mong muốn chân chính của nàng.



"Đúng vậy, hai bên đều có lợi, con bán binh khí cho hắn, hắn được lợi, con có tiền, sở dĩ con bán cho hắn, bởi vì con là người Huyền Nguyệt, phải biết rằng thứ này là con chế tạo ra, nếu để người ngoài biết chỉ sợ sẽ bị cướp như điên, bất quá dù sao con cũng phải nhớ kỹ tình cũ."



Lúc nàng nói chuyện này thanh âm nhàn nhạt tự nhiên. Thật giống như đang nói chuyện phiếm, như một câu chuyện bình thường nào đó, Mộc Ngân thấy vậy kinh hãi đảm chiến, nữ nhi như vậy mà là một nữ tử tầm thường sao?



"Vậy đã cùng hoàng thượng nói chuyện xong chưa?" Mộc Ngân quan tâm hỏi, nếu nàng đã trở về, như vậy nhất định cùng hoàng thượng thoả thuận rồi, ai biết Thanh Dao chỉ lắc đầu: "Còn không có nói chuyện đâu, loại sự tình này chỉ có con mở miệng, hắn nào có quyền từ chối, căn bản không cần phải hỏi hắn."



"Bất quá con muốn cùng hắn nói chuyện là một chuyện khác."



"Là chuyện gì?" Mộc Ngân càng ngày càng hiếu kỳ, nữ nhi này thật là làm cho hắn cảm thấy hứng thú, nếu như nàng nguyện ý trợ giúp Huyền đế, chỉ sợ giang sơn sớm muộn gì cũng nhất thống thiên hạ.



"Con trợ giúp hắn thống nhất bảy nước, tương lai con muốn các thủ hạ Phượng Thần Cung trở thành bang phái lớn nhất Huyền Nguyệt, triều đình không được can thiệp bất cứ chuyện gì của Phượng Thần cung, đương nhiên Phượng Thần cung cũng cam đoan sẽ không làm bất kỳ chuyện bất lương gì."



Mộc Ngân líu lưỡi, điều kiện như vậy hoàng thượng có thể chấp nhận sao? Đây không phải là ở tim mình trồng một cây gai sao? Ai muốn có một cây gai trong tim chính mình.



Thanh Dao sóng mắt lưu chuyển. Nàng biết trong lòng phụ thân nghĩ cái gì. Nên nhàn nhạt cười nói: "Ta cũng không bắt buộc hắn, phải biết rằng, lục quốc là một khối thịt béo bỡ cỡ nào, nếu như con trợ giúp hắn, đừng nói một phượng thần cung, ngay cả cho con một quốc gia, cũng không có gì là quá đáng, bất quá từ trước đến nay con không thích bị trói buộc, cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ bất quá một Phượng Thần cung, hoàng thượng sẽ không ngốc đến độ không đáp ứng sao?"



Nàng tiếng nói vừa dứt, Mộc Ngân không lời nào có thể nói, đúng vậy, nếu như đem một cây gai, đi so với một khối phì nhiêu màu mỡ thì đương nhiên nó có sức mêm hoặc hơn, không, hẳn là vài khối phì nhiêu màu mỡ, đặt ở trước mắt, hoàng thượng tự nhiên sẽ bất chấp việc đi quản cây gai đâm kia, nhưng nếu như đến lúc đó đã không còn thất quốc chi loạn, chỉ sợ hoàng thượng sẽ trừ đi cây gai này.



"Nếu như sau này thống nhất thất quốc, ngươi chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?"



"Khi đó, tất cả mạch máu kinh tế đều nắm trong tay của con, nếu hắn dám đối với con hai lòng, ta liền làm cho giang sơn hắn rối loạn, hắn đừng nghĩ an tâm ở ngôi vị hoàng đế."



Thanh Dao ngữ khí âm hàn, không khí nói chuyện không còn như cũ, bất quá âm điệu rất lạnh lùng, người bên cạnh không khỏi đánh rùng mình một cái, nữ nhân này nếu không phải nữ nhi của hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy nàng rất đáng sợ, bất quá nàng là con gái của mình, bởi vì có nữ nhi thông minh như vậy, Mộc Ngân vẫn rất cao hứng.



"Tốt, ngày mai phụ thân đi tìm chỗ cho ngươi."



"Được, vậy con đi trở về." Thanh Dao gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, chớp mắt đã bước ra khỏi phòng, Mộc Ngân bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhanh chóng gọi nàng lại: "Dao nhi, hoàng thượng vẫn ở trong cung, ngươi khi nào gặp hắn, còn cùng hắn nói việc này?"



Rất xa Thanh Dao thanh âm truyền vào đến.



"Bạn tri kỷ."



Nói xong liền truyền đến tiếng cười khẽ của nàng, tựa hồ tất cả việc này đều nằm trong tay của nàng, Mộc Ngân cuối cùng cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nha đầu kia thật là biết hù chết người, ánh mắt hắn lần nữa nhìn đến bản vẻ trên bàn, bản thân không khỏi cảm thấy hứng thú, dưới ánh đèn tỉ mỉ nghiên cứu, những thứ này là vũ khí quân sự, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực.



Thanh Dao dẫn Mạc Ưu trở lại Thanh viện nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai, nàng còn chưa thức dậy, liền nghe một trận ồn ào náo động bên ngoài, không khỏi có chút tức giận, khó có được ngủ một giấc an ổn, là ai sáng sớm ở trong sân tranh cãi ầm ĩ không ngớt, hơn nữa Thanh viện này, ngoại trừ mấy nha đầu, cũng không có nha đầu khác, bởi vì sự kiện tối hôm qua, thừa tướng vốn muốn người khác qua đây, đáng tiếc bị nàng ngăn lại, ngoại trừ mấy người nha đầu chưa gặp mặt qua, tất cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của nàng, đều do Mạc Sầu chăm sóc.



Không biết là ai ở trong sân muốn chết, mà dám nói chuyện lớn tiếng như vậy.



"Mạc Sầu, Mạc Sầu?"



Thanh Dao liên tiếp kêu hai lần, Mạc Sầu theo ngoài cửa vọt vào, cung kính mở miệng: "Tiểu thư, người đã tỉnh?".



Thanh Dao sắc mặt có chút lãnh, thân thể vẫn không động, nhàn nhạt hỏi: "Ai bên ngoài? lại ầm ĩ như thế."



Mạc Sầu vừa định trả lời, liền có người từ sau tấm bình phong đi ra: "Hoàng tẩu, người ta nhớ ngươi, vì thế biết ngươi trở về, liền sang đây gặp ngươi.".



Nguyên lai là công chúa Mộ Dung Tinh Trúc, sáng sớm lúc thỉnh an hoàng thượng, nghe được hoàng huynh nói hoàng tẩu hồi kinh, nàng lập tức sang đây nhìn nàng ấy, khó có được hoàng huynh không có phản đối.



Bất quá Mộ Dung Tinh Trúc vừa đi vào gian phòng, nhìn thấy Thanh Dao trên giường, cùng với hồng ban một bên kia gương mặt nhìn thấy mà giật mình, nàng không khỏi tức giận kêu to: "Hoàng tẩu, mặt của ngươi, là tên khốn kiếp nào hại ngươi như vậy?"



Lúc này nàng chỉ nghĩ là độc gì a, vẫn bị nàng lôi chặt ở bên cạnh Tiểu Ngư nhi lập tức tiếp lời: "Là do Hoa Văn Bác cái tên hỗn đản hại nương, nếu có một ngày ta bắt được hắn, nhất định sẽ bằm hắn ra trăm mảnh, xác treo ngọ môn, sau đó phơi nắng ba ngày."



Tiểu Ngư nhi nghiến răng nghiến lợi khẽ nguyền rủa, người vẫn lôi tay nàng, cũng chính là bác của nàng Mộ Dung Tinh Trúc, Mộ Dung Tinh Trúc mở to cặp mắt ngập nước, ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngư nhi, phát ra âm thanh kinh ngạc kéo dài.



"Tiểu Ngư nhi, ngươi rất lợi hại a, bác thật sự bái phục ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"



Mộ Dung Tinh Trúc cảm thấy líu lưỡi, thực sự khó có thể tin được, Tiểu Ngư nhi chỉ là tiểu hài tử, nhìn trái nhìn phải nàng mới có hai tuổi, nhưng sao thấy có chút quỷ dị thế nào ấy.



Tiểu Ngư nhi vừa nghe nàng hỏi, lơ đãng mở miệng: "Bản cô nương h...a..?"



Nàng vừa định nói bản cô nương hai mươi mấy, thì ở trên giường Thanh Dao ho khan một tiếng, Tiểu Ngư nhi lập tức phục hồi tinh thần lại, sờ sờ đầu mình, chớp đôi mắt xếch dài nhỏ, đáng yêu mở miệng: "Bác, người ta không phải hai tuổi sao? Ngươi nhìn kỹ ta xem."



Nói xong. Còn cố ý ở trong phòng đi vòng vo hai lần, Mộ Dung Tinh Trúc nhìn hình dạng này của nàng, thân thể nho nhỏ, mặc bộ bộ áo quần nhỏ mà xanh lam, trên đầu kéo hai cái khế công chúa, kế biên còn cắm hai đóa châu hoa, cả người phấn nộn đáng yêu, đúng là một tiểu tiểu oa nhi, xem ra là tự mình nghĩ nhiều, bất quá nha đầu kia quả thật có điểm lợi hại.



"Không tệ, Tiểu Ngư nhi lớn lên hình như rất giống hoàng huynh a." Mộ Dung Tinh Trúc đưa tay nhéo mặt nàng một chút , quay đầu lại đi hai bước tới bên giường Thanh Dao, ôn nhu hỏi: "Hoàng tẩu, bằng không ta gọi ngự y trong cung tới đây, khám và chữa bệnh cho ngươi một chút, nhìn xem có biện pháp giải quyết hay không."



Thanh Dao ngồi dậy, đạm nhiên lắc đầu, xấu nhan cổ này , ngoại trừ người nam nhân kia, sợ rằng không ai có thể giải được, ngay cả Vô Tình đều giải không được cổ thuật, một ngự y nho nhỏ ở trong cung thì có năng lực gì để giải. Bất quá nàng đã nghĩ thông suốt.



"Công chúa không cần vì ta phiền não, ta không sao."



"Hoàng tẩu?"



Mộ Dung Tinh Trúc kêu lên, Thanh Dao lập tức đưa thẳng một tay lên, nàng cần phải nói rõ điều này, sắc mặt rất nghiêm túc, ngữ khí cũng nghiêm túc: "Tinh Trúc, ta không còn là hoàng tẩu của ngươi, ngươi sau này không nên gọi ta như vậy, hãy gọi tên của ta, hoặc gọi ta là Mộc tỷ tỷ, tùy ngươi, chỉ là không nên gọi ta hoàng tẩu, bằng không ta chỉ có thể làm như không biết ngươi."



"Hoàng tẩu?"



Mộ Dung Tinh Trúc chu miệng lên. Nàng vốn có cho rằng hoàng tẩu đã trở về, là đã tha thứ cho hoàng huynh, không ngờ nàng ấy căn bản không nghĩ như vậy, vừa nghĩ tới hoàng huynh trong khoảng thời gian gần đây cô đơn, nàng không khỏi tiến đến trước mặt Thanh Dao, cúi đầu mở miệng: "Hoàng tẩu, ngươi tha thứ cho hoàng huynh đi."



"Ta không trách hắn, chưa từng có, thế nhưng ta không còn là hoàng tẩu của ngươi điều này cũng là sự thực, xin công chúa không nên khó xử ta."



Về điểm này, nàng rất kiên trì, nàng sẽ không buông tay lập trường của mình.



Cuối cùng Mộ Dung Tinh Trúc bất đắc dĩ buông tha ý nghĩ cùng nàng đấu, đổi giọng gọi nàng Mộc tỷ tỷ, sau đó ở lại mộc phủ chơi với Thanh Dao cùng Tiểu Ngư nhi.



Công chúa Mộ Dung Tinh Trúc bản tính rất thích nói chuyện, lần này gặp phải Tiểu Ngư nhi, rốt cuộc ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người tuy rằng cách bối phận, hơn nữa một lớn một nhỏ, nhưng chơi với nhau rất ăn ý, tuy rằng không bao lâu sau, công chúa sẽ hoài nghi tích cách kỳ lạ của Tiểu Ngư nhi là nơi nào tới, nhưng cũng chỉ do nàng ấy quá thông minh thôi, mà không nghĩ đến những chuyện khác.



Mộc thừa tướng sáng sớm liền đi vào triều sớm, sau khi lâm triều, hoàng thượng phân phó hắn ở lại.



"Lão thần tham kiến hoàng thượng."



Mộc Ngân cung kính cấp hoàng thượng thỉnh an, không biết vì sao, nhìn vóc dáng hoàng thượng, tựa hồ so với ngày xưa càng nhiều hơn lăng hàn khí phách, cuồng vọng bễ nghễ, cao cao tại thượng.



"Đứng lên đi, mộc thừa tướng."



Huyền đế ngồi ở trên cao vung tay lên, trầm ổn mở miệng, hắn lưu lại Mộc Ngân, chính là muốn nghe xem nàng ở tại mộc phủ có được tốt hay không, có quen chỗ chưa.



"Tạ ơn hoàng thượng, " Mộc Ngân đứng dậy lập tức đứng ở một bên, bên trong thư phòng một mảnh lãnh khí lưu chuyển, Mộc Ngân cẩn thận chờ nghe chỉ, không biết hoàng thượng lưu lại hắn vì chuyện gì, chẳng lẽ bởi vì chuyên Dao nhi hồi kinh, không biết hoàng thượng sẽ an bài Dao nhi như thế nào, bất quá hôm qua nghe Dao nhi nói, giữa bọn họ tựa hồ có liên hệ với nhau, vậy hẳn là không trừng phạt Dao nhi mới đúng.



"Nàng ở Mộc phủ ở có quen không?"



Thanh âm lãnh mị từ tính vang lên, Mộc Ngân ngẩn ra, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mau mau trả lời: "Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ muốn cựu thần cẩn thận tìm một tòa nhà cho nàng, thứ nhất bởi vì hồng ban trên mặt nàng, ngoài ra còn để cho nàng dùng vào một chút việc khác. Thứ hai, nàng nói muốn có một chỗ để chế tạo vũ khí quân sự, vì thế đợi lát nữa cựu thần đi ra ngoài làm chuyện này."



Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi mỉm cười, một đôi con ngươi đen thâm sâu càng phát ra sâu thẳm, mặt mày vung lên vẻ tà mị cuồng tiếu.



Đây là do hắn sơ sót, nàng tâm tính như vậy, sao có thể chịu được người nhà dùng ánh mắt khác nhìn nàng, nếu như là người xa lạ, nàng có thể thản nhiên mà chống đỡ, nhưng ánh mắt người nhà sẽ làm cho nàng không được tự nhiên.



Huyền đế con ngươi đen sắc bén chợt lóe lên gợn sóng, chậm rãi mở miệng: "Việc này thừa tướng không cần ưu phiền, cứ giao cho trẫm làm đi, trẫm vẫn muốn vì nàng làm chút chuyện."



"Tạ ơn hoàng thượng." Mộc Ngân khấu tạ thánh ân, há miệng muốn hỏi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có hỏi, kỳ thực hắn thực sự muốn biết, hoàng thượng làm sao an trí Dao nhi, còn có Tiểu Ngư nhi, đây chính là huyết mạch hoàng thất.



Chỉ là Mộc Ngân không biết, kỳ thực Thanh Dao cùng Tiểu Ngư nhi căn bản không muốn trở về cung, không phải hoàng đế làm sao an trí các nàng, tất cả quyền quyết định đều năm trong tay hai mẹ con nàng, mà không phải ở trong tay hoàng thượng. Chỉ là người ngoài không biết mà thôi.



Mộc Ngân lui ra ngoài, trở lại Mộc phủ.



Trong Mộc phủ, công chúa Mộ Dung Tinh Trúc vẫn còn ngồi chơi đến tối mới hồi cung, sau khi đợi được nàng hồi cung, một người khoan thai đi đến Thanh Viện. Chính là hoàng thượng một thân thường phục, A Cửu cùng Hoa Ly Ca giữ ở bên ngoài, Băng Tiêu cùng Đoạn Hồn đều đã tự trở lại vị trí của mình.



Phòng khách, Thanh Dao mời hoàng thượng ngồi xuống, Mạc Sầu dâng nước trà liền lui ra ngoài, Thanh Dao chậm rãi mở miệng.



"Hoàng thượng tại sao lại một mình xuất cung, bên ngoài rất nguy hiểm, hoàng thượng vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn."



Thanh Dao tiếng nói vừa dứt. Mộ Dung Lưu Tôn cảm thấy một dòng nhiệt nóng chạy qua trong lòng, con ngươi sâu trầm, chậm rãi mở miệng: "Dao nhi, đây là ngươi quan tâm ta sao?"



"Xem như vậy đi." Thanh Dao mím môi cười nhạt, nam nhân này thật đúng là biết lợi dụng cơ hội a, bất quá nàng ngay sau đó lại nói một câu: "Hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác, chỉ có ngươi tốt, ta mới có thể tốt, không phải sao?"



"Ngươi a?"



Mộ Dung Lưu Tôn sủng nịch nhìn nàng, lại bất đắc dĩ nhìn bộ dạng đáng giận này, bất quá hắn đêm nay tới đây là có chính sự, sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc mở miệng: "Ta nghe thừa tướng nói, Dao nhi muốn tìm chỗ chuyển ra bên ngoài, có phải hay không, có chuyện này à?"



Thanh Dao đuôi lông mày nhướng một chút, bất động thanh sắc nhìn hắn, không nghĩ tới thừa tướng phụ thân lại đều nói cho hắn biết, bất quá hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết, nàng cũng không lắc đầu phủ nhận, mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì? Chẳng lẻ vì chuyện này mà hắn tự mình xuất cung một chuyến sao.



"Đã như vậy, không bằng chuyển đến ở biệt uyển hoàng gia đi, chỗ đó từ khi xây dựng xong, cho tới bây giờ cũng chưa từng có người ở qua, ngươi cùng Tiểu Ngư nhi lại không muốn hồi cung, như vậy ở lại biệt uyển đi, chí ít như vậy ta biết các ngươi ở được tốt hơn một chút, trong lòng ta mới có thể an tâm."



"Hoàng thượng quá lo rồi, ta vẫn nên tìm chỗ khác, ta cùng hoàng thượng đã không có quan hệ gì, nếu ở tại biệt uyển hoàng gia, vô luận chuyện này nói như thế nào cũng nói không thông."



"Dao nhi, về điểm này trẫm sẽ không thay đổi ý định."



Trong đôi mắt tĩnh lặng như u đầm của Huyền đế loè loè ánh sáng, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, khí phách thiên thành.



Hắn cho rằng, chân chính là một người nam nhân tốt, lúc nên kiên trì thì phải kiên trì, hắn làm như vậy là vì tốt cho nàng.



"Đừng quên Tiểu Ngư nhi là con trẫm, trẫm muốn cho nàng sống tốt hơn một chút, chuyện này không có gì sai cả, mặt khác, ngươi nghĩ xem muốn làm những chuyện kia, không có bất kỳ chỗ nào thích hợp hơn so với biệt uyển hoàng gia, vì nó an toàn hơn."



Mộ Dung Lưu Tôn vừa dứt lời, nàng chăm chú suy nghĩ lời nói của hắn, cũng không phải vì hắn nói muốn cho Tiểu Ngư nhi ở được tốt, mà vì chuyện nàng cần làm, chỉ có hoàng gia biệt uyển mới an toàn, hơn nữa chỗ đó lại rộng lớn, mặc kệ làm chuyện gì, đều rất thuận lợi, ngoài ra còn là chỗ ở của hoàng gia, nên bất luận kẻ nào cũng không dám xông vào, xác thực so với những nơi bí mật khác tiện lợi nhiều lắm.



"Tốt, bất quá không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào."



"Điều này trẫm có thể cam đoan."



Mộ Dung Lưu Tôn thấy nàng đồng ý, đáy lòng cũng buông lỏng một ít, chỉ cần nghĩ đến các nàng ở tại biệt uyển, trong lòng hắn liền yên tâm hơn, hắn không hy vọng mẹ con các nàng lại bị bất cứ thương tổn nào nữa, tuy rằng lấy năng lực hiện tại của hắn, sẽ không ai có thể làm bị thương nàng, nhưng hắn vẫn muốn vì nàng làm những thứ này.



"Được rồi " Thanh Dao gật đầu, đã có sẵn địa phương tốt, cớ sao không dùng, nếu đã cùng hoàng thượng quyết định chuyện này rồi, thì còn có một chuyện khác.



"Hoàng thượng hãy cho đòi các đại thần trong triều, thương lượng kế sách thống nhất thất quốc, lúc này điều quan trọng nhất chính là triều đình có thể điều ra bao nhiêu binh mã, những binh tướng đó phải một lần nữa thao luyện, ít nhất phải từ ba đến sáu tháng, trong lúc này, trước mắt chúng ta sẽ đánh chiếm Hoàng Viên quốc."



"Đánh chiếm Hoàng Viên quốc?" Mộ Dung Lưu Tôn con ngươi đen sâu thẳm nhìn nàng, không biết nàng nói lời này là có ý gì.



"Dao nhi ý là?"



"Ba phương án này đều phải song song tiến hành. Một, lập tức xây dựng xưởng công binh, kiến tạo các vũ khí có thể dùng được trong chiến tranh, đương nhiên vũ khí này chúng ta phải lấy tiền, đến lúc đó sẽ đem số liệu đưa cho hoàng thượng. Hai, lập tức điều ra hai mươi vạn binh mã, một lần nữa thao luyện, ta sẽ liệt kê một phần kế hoạch huấn luyện cho ngươi, mặt khác cũng sẽ đưa vài người của Phượng Thần cung phái tới đây hiệp trợ các ngươi, có thể tướng sĩ triều đình rất tốt, nhưng ta hiểu không rõ lắm, vì thế nhất định phải cho ta thấy được năng lực chân chính của bọn họ."



"Điều quan trọng thứ ba là?"



Thanh Dao ngừng một chút, cau lại một chút mi, nhàn nhạt mở miệng.



"Ta không cần người nào vẫn giúp ngươi đánh được Hoàng Viên quốc."



Nàng lời vừa nói ra, Huyền đế sắc mặt bao phủ một tầng sắc bén, hai mắt mở to, khá lâu mới khôi phục lại bình tĩnh: "Dao nhi? Ngươi làm như thế nào."



Nàng từ trước đến nay không phải là người nói mạnh miệng, nếu như đã nói thế, tất nhiên có thể làm được, mà hắn rất tin tưởng nàng, chỉ là không biết nàng sẽ làm như thế nào.



"Biết Mạc Ưu không?" Thanh Dao ngước nhìn về phía Huyền đế, trên dung nhan tuấn mỹ kia thần sắc chưa động, ánh mắt càng phát ra sâu thẳm như đầm sâu, lẳng lặng chờ nàng nói tiếp.



"Hắn là thất hoàng tử của Hoàng Viên quốc, lão hoàng đế luôn muốn hắn kế thừa ngôi vị, ta chỉ muốn trợ giúp hắn nắm lại ngôi vị hoàng đế, sau đó làm cho Hoàng Viên quốc bọn họ giao hàng thư, trở thành một nước phụ thuộc của Huyền Nguyệt quốc là được."



Thanh Dao thần sắc nhàn nhạt, trên mặt bao phủ ánh sáng trí tuệ, ánh mắt trong trẻo uy nghiêm, lúc này nhìn nàng, không hề thấy hồng ban trên mặt nàng có ảnh hưởng chút nào đến nàng, dù có như vậy thì nàng cũng rất chói mắt rồi.



Nhưng mà hắn vẫn có chút lo lắng: "Nếu Mạc Ưu lên ngôi hoàng đế, hắn thực sự nguyện ý quy thuận ta sao, hơn nữa hắn vừa mới đăng cơ liền quy thuận Huyền Nguyệt, hắn phải nói như thế nào với người Hoàng Viên Quốc?"



Thanh Dao nghe vậy, câu môi khẽ cười: "Ta không nói là hiện tại bảo hắn đối với bên ngoài tuyên bố quy thuận, đây chỉ là hiệp nghị giữa hắn và ta, nhưng mặt ngoài thì ta chỉ trợ giúp hắn, chúng ta hai nhà hợp tác đánh Đan Phượng quốc, đến khi Đan Phượng quy hàng, sau đó chờ tới lúc nhất thống thiên hạ, hắn mới đứng ra, biểu hiện thái độ quy hàng, khi đó, bách tính chỉ biết đối quân vương của họ mang ơn, bởi vì hắn có thể dùng phương pháp này để giảm mức thương tổn thấp nhất do chiến hoả gây ra với họ."



Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, ngay cả người khôn khéo như Mộ Dung Lưu Tôn, cũng không khỏi không bội phục nàng, đầu óc như vậy, đúng là thận trọng, trong chiêu có chiêu, quan trọng bây giờ là nàng nói như thế nào để thuyết phục Mạc Ưu, Mạc Ưu tựa hồ cũng không thích làm hoàng đế.



"Mạc Ưu, nguyện ý trở về sao."



"Việc này cũng không nhọc đến hoàng thượng quan tâm, lúc này ta biết được tin tức, lão hoàng đế đang bệnh nặng, mà phụ thân của hắn, vẫn còn rất thương yêu hắn, chẳng lẽ hắn không muốn gặp mặt phụ thân một lần sao?"



Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, kỳ thực mỗi người đối với thân tình, đều có một phần tâm chính vô pháp chống cự, tựa như nàng, tựa như Vô Tình.



"Dao nhi tin tức thật nhanh." Xem ra Phượng Thần Cung tin tức rất nhanh, nhất định có rất nhiều người bố trí ở bên ngoài, mà tin tức này hắn cũng mới vừa nhận được thôi, Hoàng Viên quốc lão hoàng đế bệnh nặng, tân hoàng gần đăng cơ, e là mọi người của lục quốc sẽ hiện thân, rất nhiều người trong bóng tối đang giao động tâm tư đến trên người của hắn.



"Huyền Nguyệt hẳn cũng có phái sứ thần qua đó, đây chính là một cơ hội tốt."



Thanh Dao câu môi mà cười: "Chúc mừng chúng ta lần đầu hợp tác vui vẻ đi, hoàng thượng chuẩn bị phái người nào đi vậy?"



Đôi môi hẹp dài của Mộ Dung Lưu Tôn cau lại, trầm giọng mở miệng: "Để cho Nam An vương mang một đội ngũ đi trước. Theo cũng còn có Lễ bộ Thị lang, và Binh bộ thị lang."



"Hoàng thượng vẫn cứ an tâm ở lại hoàng cung đi, không cần xuất cung, nếu như người đã xảy ra chuyện gì, thì chuyện thiên hạ nhất thống phải làm như thế nào "



Thanh Dao như có như không quan tâm, Huyền đế trong lòng thật cao hứng, bất quá thần sắc hắn cũng không thay đổi, rất nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của nàng, vậy lần này để Nam An vương đi trước, có Thanh Dao trấn thủ, hắn rất yên tâm, hơn nữa gần đây Nam An vương vẫn chưa xuất hiện, tất nhiên sẽ dấy lên hoài nghi cho rất nhiều người, mà Lưu Chiêu cũng buồn bực đến sắp huỷ rồi.



"Tốt, lần này để Nam An vương đi sứ Hoàng Viên quốc đi, Dao nhi dọc theo đường đi phải cẩn thận."



"Ta sẽ." Thanh Dao gật đầu, quay đầu nhìn phía bên ngoài phòng khách, ánh trăng đã trôi dần về phía tây, nàng chậm rãi nói: "Hoàng thượng cần phải trở về, đêm đã khuya rồi."



"Được rồi, ngày mai trẫm sẽ phái người tới đón các ngươi về chỗ ở hoàng gia biệt uyển."



"Ta đã biết." Thanh Dao lên tiếng, nhìn hoàng thượng đứng lên, một thân ảnh cao to trực tiếp đi ra ngoài, ngoài cửa vang lên thanh âm A Cửu: "Hoàng thượng, hồi cung sao?"



Vài người quay lại vô tung, rất nhanh hình bóng tiêu thất.



Bên ngoài phòng khách, Mạc Sầu đợi đến hoàng thượng ly khai, mới lập tức lắc mình tiến vào, cung kính mở miệng: "Chủ tử, hiện tại nghỉ ngơi sao?"



Thanh Dao lắc đầu, lại ngồi xuống, phất tay một cái, phân phó: "Gọi Mạc Ưu đến đây, ta có việc nói cùng hắn."



"Dạ" Mạc Sầu vô cùng kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa có thấy qua chủ tử thần tình nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không dám hỏi nhiều, rất nhanh lắc mình rời đi, đem Mạc Ưu bên ngoài gọi đến.



"Mạc Ưu tham kiến chủ tử."



Thanh Dao gật đầu một cái, quét Mạc Sầu liếc mắt một cái, nhẹ giọng mệnh lệnh: "Mạc Sầu, canh giữ ở ngoài cửa phòng khách, không cho bất luận kẻ nào được tới gần, ta cùng Mạc Ưu nói chuyện một chút."



"Dạ, tiểu thư, " Mạc Sầu càng cảm thấy sự tình trọng đại, trong lòng liền bất an, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất định là có liên quan với Mạc Ưu, chẳng lẽ là chuyện Hoàng Viên quốc, nội tâm nàng run lên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cẩn thận canh giữ ở ngoài cửa.



"Chủ tử?" Mạc Ưu nhìn thấy trên mặt nàng bao phủ một tầng lãnh sương, không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác bất an hắn nghiên người đứng ở một bên.



Thanh Dao nhìn hắn, hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng: " Mạc Ưu, phụ hoàng của ngươi bệnh nặng,. Đây là tin tức từ Hoàng Viên quốc vừa mới truyền về."



"Cái gì?" Mạc Ưu thân hình quỵ xuống, thiếu chút nữa té ngã, phụ hoàng mới có bao niên kỉ, làm sao lại bệnh nặng, một thời gian trước thấy hắn còn rất tốt mà, hiện tại vì sao lại bệnh nặng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?



Mạc Ưu suy nghĩ, trong mắt lẫn trong chung quanh như bao phủ một tầng sương mù, thật lâu không nói một lời nào, mặc dù hắn từng nói vĩnh viễn không quay về, nơi đó không có thân tình hắn muốn, mặc dù có phụ hoàng thương yêu thương, thế nhưng yêu thương kia chỉ đem hắn đưa lên đầu ngọn sóng mà thôi, vậy mà khi nghe được phụ hoàng bệnh nặng, hắn vẫn rất kinh hoảng, về sau trên đời này người duy nhất yêu thương hắn cũng đã không còn, cảm giác này thật là tồi tệ.



"Chủ tử, ta phải đi về, ta phải lập tức trở về."



Mạc Ưu kêu lên, Thanh Dao liếc hắn một cái, không nhanh không chậm mở miệng: "Ngươi trở về thì sẽ gặp được sao? Nếu như ngươi dám xuất hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ sớm giết chết ngươi, ngươi còn có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng sao?"



Mạc Ưu vừa nghe Thanh Dao nói xong, liền ngây ngẩn cả người, thân thể lắc lư hai cái ngã ngồi trên ghế, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì ùm một tiếng quỳ xuống đất.



"Chủ tử, cầu xin ngươi giúp ta đi, để cho ta gặp mặt phụ hoàng một lần, sau này kêu ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi giúp ta lúc này thôi."



"Được rồi." Thanh Dao quát lạnh, Mạc Ưu cuối cùng cũng dừng lại động tác, vẻ mặt luống cuống nhìn Thanh Dao, hắn rốt cuộc cũng chỉ mới có mười lăm tuổi a, tâm tư còn rất nhu nhược, làm sao chịu được chuyện đả kích này? Thế nhưng con người ta chỉ có ở trong nghịch cảnh mới có thể lớn lên.



"Ta và ngươi làm một cuộc giao dịch."



Mạc Ưu ánh mắt có chút mê man? Giao dịch? Chủ tử muốn cùng hắn làm giao dịch gì? Chỉ cần nàng nói, hắn sẽ làm tất cả.



"Mạc Ưu, ta sẽ trợ giúp ngươi nắm được ngôi vị hoàng đế, ngươi nguyện ý không?"



"Ngôi vị hoàng đế?" Mạc Ưu có chút ngây người, hắn căn bản không thích làm hoàng đế, bởi vì hoàng thất từ trước đến nay không có thân tình, hắn không muốn cũng không nguyện con cháu sau này sẽ tàn sát lẫn nhau, đó là một chuyện rất tàn nhẫn, bất quá chủ tử vì sao lại nói như vậy.



"Nhưng ta cũng có điều kiện, ngươi nhất định phải viết hàn thư quy hàn, tự nguyện quy thuận Huyền Nguyệt quốc."



Vậy hắn không phải trở thành vua bán nước hay sao, Mạc Ưu trong đầu rất nhanh loé lên ý niệm này, sắc mặt bất định, Thanh Dao sao lại không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, sau đó nói tiếp: "Hiện tại sẽ không bắt ngươi đối người bên ngoài tuyên bố quy hàng Huyền Nguyệt, mà chờ đến khi tương lai bảy nước được nhất thống, ngươi có thể tự nguyện quy thuận, khi đó bách tính sẽ mang ơn đối với ngươi, hơn nữa ngươi không muốn làm hoàng thượng, thì sau khi quy thuận Huyền Nguyệt, ngươi chính là một vương gia, suốt đời tiêu diêu tự tại, quan trọng nhất là mặc dù ngươi không quy hàng, không có nghĩa là những huynh đệ khác kia của ngươi không quy hàng, hiện tại phụ hoàng ngươi đang bệnh nặng, lúc này, những quốc gia khác nhất định sẽ có hành động, Hoàng Viên quốc giữ được hay không rất khó nói, nếu nó rơi vào trong tay quốc gia khác, chỉ sợ bách tính Hoàng Viên quốc, chắc chắn sẽ bị chiến hỏa xâm lược, ngươi nên biết thực lực Huyền Nguyệt quốc, cùng với năng lực của ta, còn có những chuyện hiện tại ta cần làm."



Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, Mạc Ưu đánh run rẩy một cái, bởi vì qua một thời gian dài ở chung, hắn biết chủ tử nếu đã thật sự muốn làm đều thì sẽ làm được, nàng thủ đoạn độc ác, quan trọng nhất là vũ khí kia, lợi hại không gì sánh được, chỉ sợ thất quốc nghênh chiến, cuối cùng cũng sẽ vào tay Huyền Nguyệt, nếu như Hoàng Viên quốc thực sự bị quốc gia khác xác nhập, như vậy nhất định sẽ gặp chiến hỏa.



"Nếu như ta quy thuận, có phải bách tính sẽ không bị kéo vào cuộc chiến tranh này hay không?"



"Phải."



"Có phải ta quy thuận, là có thể gặp được phụ hoàng."



"Phải."



"Được." Cuối cùng Mạc Ưu đáp ứng một câu, hắn thầm nghĩ muốn mặt gặp phụ hoàng một lần, còn có được sự cam đoan bách tính Hoàng Viên quốc không bị ảnh hưởng của chiến tranh, đúng vậy hắn nguyện ý làm, tuy rằng hắn không muốn làm hoàng đế, nhưng đợi đến khi bảy nước thống nhất, hắn chẳng qua chỉ là một vương gia.



"Nếu như ta giúp ngươi được ngôi vị hoàng đế, ngươi viết thư quy hàng là được, đối với người khác biểu hiện của ngươi không cần thay đổi, bất quá trên phương diện này, chúng ta hai nhà có thể hợp tác, tấn công Đan Phượng quốc."



Nói đến Đan Phượng quốc, Thanh Dao con ngươi âm ngao lãnh hàn, hàn khí nhè nhẹ từ bên trong tràn ra, làm người ta phát run.



"Tốt. mọi việc do chủ tử phân phó."



Mạc Ưu gật đầu, hắn biết chủ tử là người đã nói là làm, hơn nữa trong lòng nàng rất hận Đan Phượng quốc, quốc gia muốn tấn công nhất định sẽ là Đan Phượng quốc.



"Đi xuống đi, hai ngày sau theo đoàn sứ thần cùng nhau đi Hoàng Viên quốc."



"Dạ." Mạc Ưu lui ra ngoài, chỉ sợ đêm nay, hắn sẽ không có biện pháp ngủ được rồi, bởi vì không biết tình hình sức khoẻ phụ hoàng như thế nào, hắn thân làm con sao có thể ngủ yên được.



Ngoài cửa, Mạc Sầu đi đến, cung kính mở miệng: "Chủ tử. Đêm đã rất khuya, đi nghỉ ngơi đi."



Thanh Dao đứng dậy, liếc nhìn Mạc Sầu, biết nàng quan tâm Mạc Ưu, nhẹ giọng mở miệng: "Lão hoàng đế Hoàng Viên quốc bệnh nặng."



"Vậy Mạc Ưu?" Mạc Sầu câm miệng không nói cái gì nữa, từ bên ngoài đi đến bên cạnh Thanh Dao, ở hành lang ánh đèn chập chờn, ánh trăng lành lạnh, đem hai bóng người tinh tế kéo thật dài, Thanh viện hoàn toàn đã không còn nhộn nhịp như trước đây, bây giờ nó vắng ngắt, Thanh Dao trong lòng hiện lên buồn bã, quay đầu nhìn ánh trăng ở ngoài lan can.



Những người nàng quan tâm và người quan tâm lại nàng, lần lược đều rời đi, thời gian tới còn ai ở lại bên cạnh nàng đây, nghĩ tới đây, nàng dừng bước xoay người lại nhìn Mạc Sầu, nhẹ giọng mở miệng: "Mạc Sầu, ngươi đừng lo lắng cho Mạc Ưu, ta sẽ không để cho hắn có việc."



"Cám ơn chủ tử."



Mạc Sầu cảm động mở miệng, nàng xác thực rất lo lắng cho Mạc Ưu, nhưng nghe chủ tử nói như vậy, nàng cũng yên tâm không ít...



Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng thượng liền phái xe ngựa xa hoa tới đón các nàng. toàn bộ người Mộc phủ đều dậy thật sớm, tiễn các nàng lên xe, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương lưu luyến kéo tay Thanh Dao nói: "Tại sao lại phải đi a, ở lại vài ngày cũng được mà." Đều tại Tiểu Liên cùng Lục nhi hai nha đầu kia, làm hại Thanh Dao không vui, hai tiểu thư tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Liên cùng Lục nhi, hai tên này đang ở xa xa nhìn lại đây.



"Ngày khác ta sẽ trở về, hoặc là các ngươi nhớ ta, có thể tìm ta cũng được."



Thanh Dao đạm nhiên nói, tuy rằng nói như thế, nhưng ai dám không có việc gì, lại chạy tới hoàng gia biệt uyển chứ, chỗ đó đâu phải ai muốn vào liền vào được.



Mộc Ngân vẫn không nói gì, bởi vì nữ nhi hiện đang làm đại sự quốc gia, có rất nhiều chuyện phải hoàn thành, tiên hoàng trước lúc sắp chết, từng nói với hắn, tâm nguyện của mình chính là muốn thống nhất thất quốc, không nghĩ tới bản thân mình không có năng lực hoàn thành, nhưng nữ nhi lại có thể làm được.



Tiểu Ngư nhi đứng ở bên cạnh xe ngựa, liên tục cùng mọi người xua tay, tuy rằng nha đầu trong phủ có chút đáng ghét, thế nhưng ông ngoại cùng hai dì thái độ làm người cũng không tệ lắm.



Xe ngựa hoa lệ vẫn hướng ngoài thành mà đi, hoàng gia biệt uyển ở bên trong khu săn bắn, chỗ này chính là tiên hoàng xây dựng nên, biệt uyển có một khu rừng là chỗ săn bắn dành cho các con cháu hoàng thất, bốn phía phong cảnh như bức tranh, hoàn cảnh thanh u, hơn nữa bốn bên biệt uyển đều được các tướng sĩ trông coi, bởi vậy bọn họ ở chỗ này, có thể nói rất an toàn, dù làm cái gì cũng rất yên tâm.



Xe ngựa chạy một vòng trong biệt uyển, đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, chỗ ở thanh nhã bức người.



Ba bước một đình, năm bước thì một các, giả sơn san sát, bích hồ ngang dọc, bên bờ hoa cỏ đan xen nhau, cây cối cành lá rậm rạp che đi ánh mặt trời.



Mọi người vừa xuống xe ngựa, Tiểu Ngư nhi cùng mười mấy đứa nhỏ đã sớm hưng phấn chạy vội đi, mọi người đi dạo khắp vườn.



Mạc Sầu cùng Thanh Dao cười nhìn thân ảnh các nàng, lúc này mấy người nha đầu hầu hạ hơi lớn tuổi đi tới, đây đều là những người trong cung phái tới, người dẫn đầu là Y Vân, chỉ thấy nàng cung kính phúc thân thể, thanh âm dịu dàng như nước vang lên: "Nương nương, nô tỳ Y Vân tham kiến nương nương."



Thanh Dao ngẩn người, vươn một tay ra một chút, thanh âm đạm nhiên vang lên: "Y Vân, sau này gọi ta tiểu thư, đừng gọi ta nương nương."



Y Vân sửng sốt, lập tức đổi giọng, trước khi đến hoàng thượng từng căn dặn các nàng, tất cả phải nghe lời nàng, không cho phép cãi lời nàng dù là bất luận chuyện gì, Y Vân lập tức phúc thân: "Dạ, tiểu thư, mời tiểu thư theo nô tỳ qua đây."



Y Vân dẫn Thanh Dao cùng Mạc Sầu, còn có Mạc Ưu đi đến phòng của chủ nhân ở biệt uyển, những nha đầu lớn tuổi kia cũng theo đuôi sau đó, một đám người hạo hạo đãng đãng đi vào.



Từ ngày đó Thanh Dao cùng Tiểu Ngư nhi ở tại hoàng gia biệt uyển, ở đây mọi thứ được đề phòng nghiêm ngặt, hoàng thượng đã hạ chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào một bước.



Thanh Dao phải theo sứ thần đi đến Hoàng Viên quốc, nàng muốn để lại Tiểu Ngư nhi quản lý chuyện binh cơ, nhưng bởi vì Tiểu Ngư nhi không biết võ công, vốn muốn để Mạc Sầu lưu lại, nhưng vào thời điểm nóng bỏng này, chỉ để lại nàng, e là bản thân nàng cũng ăn không ngon ngủ không yên, nên đành phải mang theo nàng.



Về phần an nguy Tiểu Ngư nhi, Thanh Dao đã báo với hoàng thượng, hoàng thượng lệnh cho ám vệ Băng Tiêu mang theo mấy người thuộc hạ bảo hộ tiểu công chúa.



Như vậy Thanh Dao cuối cùng cũng yên tâm.



Băng Tiêu đích thân ở lại bên cạnh tiểu công chúa, đối với những chuyện tiểu công chúa đã làm, rất là kinh ngạc, nguyên lai tiểu công chúa là là người rất có thiên phú, loại sự tình này, không thể lọt nửa điểm tin tức ra ngoài, bằng không nhất định sẽ có phiền phức, bởi vậy mấy người bọn họ cũng không dám có chút lơ là.



Hoàng cung – bên trong ngự thư phòng.



Lúc này đang ngồi ngay ngắn vài người.



Ngoại trừ hoàng thượng trên ghế cao, hai bên dưới tay ngồi cách xa nhau là Nam An vương cùng Thanh Dao, Thanh Dao trên mặt vẫn mang theo sa mỏng, ngoại trừ Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là hoàng hậu, những người khác thì không nhận ra, mọi người thắc mắc nàng là ai? Trong lúc đó chỉ có hoàng thượng trầm trọng lên tiếng.



"Vị này chính là thất hoàng tử Hoàng Viên quốc Thẩm Ngọc, lần này trẫm quyết định thất hoàng tử sẽ ở trong đoàn người đi sứ, cùng nhau tiến về Hoàng Viên quốc, mọi người nhất định phải bảo hộ tốt hắn."



Mộ Dung Lưu Tôn thanh âm chìm mị vang lên, Nam An vương thu lại kích động trong lòng, dẫn Lễ bộ Thị lang cùng Binh bộ thị lang trầm giọng lĩnh mệnh: "Dạ, hoàng thượng."



"Mặt khác lần này đi sứ Hoàng Viên quốc, tất cả mọi việc đều do hoàng hậu quyết định."



Lúc này đây Binh bộ thị lang cùng Lễ bộ Thị lang mở to mắt kinh ngạc nhìn Thanh Dao, nguyên lai cái người che tấm mặt sa, nữ tử lạnh lùng bên cạnh là hoàng hậu, người đã rời cung trốn đi, mà nay hoàng hậu đã trở về?



Binh bộ thị lang cùng Lễ bộ Thị lang trong lòng có nghi vấn, cũng không dám hỏi nhiều, cẩn thận liếc hoàng hậu, chỉ thấy nàng thần sắc rất lạnh, quanh thân trong trẻo.



Thanh Dao vốn muốn giải thích lập trường bản thân, nhưng với thân phận như hiện nay càng có sức thuyết phục, hơn nữa nàng cũng lười giải thích, đã giải thích quá vô số lần rồi.



"Dạ."



Lần này đi sứ Hoàng Viên quốc, trên lý thuyết chỉ có bốn người, Nam An vương còn có Binh bộ thị lang cùng Lễ bộ Thị lang, người khác chính là Mạc Ưu, Mạc Ưu trên danh nghĩa là Lâm An phủ duẫn của Huyền Nguyệt quốc, hơn nữa Thanh Dao đã giúp hắn dịch dung.



Đoàn người ra khỏi cửa cung, ở ngoài cửa cung đã có xe ngựa xa hoa chờ sẵn. Đoàn người cuồn cuộn đến cửa thành để ra ngoài.



Lần này đi sứ Hoàng Viên quốc, đi theo có năm trăm tướng sĩ, đều là được tuyển ra từ đội quân tinh nhuệ, người người thân thủ rất cao, đều là những người có thể lấy một chọi mười, hơn nữa lần này đi sứ, ai cũng có thân thủ bất phàm, võ công vô cùng lợi hại, đây hết thảy đều là do hoàng thượng cẩn thận tỉ mỉ an bài, nàng sao lại không biết, là hắn lo lắng không yên lòng các nàng.



Hoàng Viên quốc là quốc gia kế bên Huyền Nguyệt quốc, lần này hoàng đế Hoàng Viên quốc bệnh nặng, vốn nên phái sứ thần qua thăm hỏi. Hai nước cách nhau không xa, thậm chí chậm thì mất nửa tháng, nhanh thì mất mười ngày, là đến được kinh đô Hoàng Viên quốc. Trước khi rời kinh, vốn có một số loại lễ tiết gì đó phải làm, mọi người cũng không nóng lòng sốt ruột lên đường, thế nhưng thân là thất hoàng tử của Hoàng Viên quốc , Thẩm Ngọc sao có thể không vội được, hắn muốn gặp mặt phụ hoàng lần cuối.



Trên đường đi, Thanh Dao cũng không để cho hắn mất thời gian nhiều, mệnh lệnh thủ hạ ra roi thúc ngựa nhanh chóng rời kinh mà đi.



Thỉnh thoảng Phượng Thần cung có tin tức truyền tới.



"Lão hoàng đế bệnh tình rất nặng."



"Biên quan đề phòng nghiêm ngặt, kiểm tra gắt gao."



"Đại hoàng tử đã khống chế trong hoàng cung, không cho phép bất luận người nào tiến vào."



"Người nào ở đây bao gồm tất cả hoàng tử trong hoàng thất còn có các phi tần."



"Ngũ hoàng tử dẫn người toàn bộ bao vây hoàng cung, hiện tại toàn bộ kinh thành có thể nói hết sức căng thẳng..."



Trong hoàng thất Hoàng Viên quốc chia ra hai phe lớn, phe thứ nhất là do đại hoàng tử, hắn là con ruột do hoàng hậu sở sinh, trong hoàng thất hắn là người có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ là trời sinh hắn tính tình tàn bạo, rất nhiều đại thần trong triều không tán thành lập hắn làm thái tử, mặt khác một phe là Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử là con của Thục phi nương nương, phía sau Thục phi là Binh bộ thượng thư Lý gia, mà Lý gia chính là đệ nhị thế gia của Ly kinh, có thể nói là gia tộc rất giàu có, quan trọng nhất là Ngũ hoàng tử thái độ làm người cũng không chịu thua kém gì, ở trong dân gian tiếng lành đồn xa.



Dọc theo đường đi, Thanh Dao đã phân tích mối quan hệ lợi hại trong đó, nếu muốn để cho Mạc Ưu leo lên được ngôi vị hoàng đế, đầu tiên, nhất định phải để hắn gặp mặt hoàng thượng một lần cuối, lão hoàng đế vẫn muốn lập Mạc Ưu làm thái tử, như vậy để lão hoàng đế hạ di chiếu, chuyện thứ hai, chính là lợi dụng cánh đại hoàng tử để diệt trừ phe cánh Ngũ hoàng tử, đại hoàng tử làm lớn chuyện như vậy sẽ làm nhiều người tức giận, mà lúc này Thẩm Ngọc chậm rãi đưa ra đi chiếu, như vậy vừa lúc thuận theo dân tâm.



Thanh Dao suy nghĩ những quan hệ trong đó, nên để Mạc Sầu đi đầu một bước, chạy tới Y gia tại Ly kinh, Y gia này tuy rằng bị cách chức làm bình dân, thế nhưng ở trong triều thế lực vẫn còn có một chút, lần này Mạc Ưu trở về, đúng là cơ hội để hắn một lần nữa xoay người, hắn nhất định sẽ sử dụng toàn lực giúp đỡ Mạc Ưu.



Y gia, vừa nghe được tin tức Mạc Ưu hồi kinh, lập tức hành động, mà Y Tư Nguyên nghĩ đến chuyện cá muối xoay người, nên không tiếc dùng tiền cùng nhân lực, tại triều đình trên dưới hoạt động.



Đợi lúc đoàn người bọn họ đến Ly kinh, quả nhiên như dự liệu, chỉ có điều khác là mọi người của lục quốc đều hiện thân, hơn nữa người tới đều là nhân vật quan trọng, lúc này đây rốt cuộc họ đã tề tụ một đường, Thanh Dao ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa, nhìn tin tức trong tay.



Ly kinh nàng đã sắp xếp cơ sở ngầm, bởi vậy có một chút dấu dết nào lộ ra, thì sẽ truyền tới lỗ tai của nàng .



Ly kinh lúc này thật đúng là thành một khối thịt béo bỡ, Thanh La quốc Trưởng Tôn thái tử tới, Vạn Hạc quốc Thượng Quan thái tử cũng tới, ngay cả Đan Phượng quốc hoàng thái nữ cũng tới.



Hoàng thái nữ Cơ Tuyết? đôi mắt Thanh Dao đột nhiên hiện lên ánh sáng lạnh, khóe môi nở nụ cười sát khí thị huyết.  

[Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - phần 1 - edit hoàn fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ