Chương 6

1.2K 68 0
                                    

"Nayeon unnie, em ở đây." Giọng của một cô gái phát ra bên kia đường của trường cấp 3 nơi Nayeon đang dạy.

"Jungyeon!!!" Nayeon ngạc nhiên khi thấy Jungyeon ở đây và tại sao biết cô ở đây.

"Em nhỏ hơn chị một tuổi nên cứ gọi em là Jungyeon"

"Sao em biết chị lớn hơn em?" Nayeon nhìn Jungyeon thắc mắc hỏi.

"Chị không cần biết, chị chỉ cần biết là em nhỏ hơn chị thôi. Em còn biết nhiều về chị nữa kìa." Jungyeon nhìn Nayeon rồi mỉm cười.

*Flashback*

Về đến nhà Jungyeon lên phòng làm việc rồi móc điện thoại ra bấm bấm.

"Alo, tôi xin nghe." Đầu dậy bên kia là một giọng đàn ông trẻ trạc tuổi 23 lên tiếng.

"Anh có thể điều tra giúp tôi một người được không?"

"Được cô cứ nói."

"Im Nayeon"

"Vậy tôi sẽ điều tra ngay về người này. Ngày mai sẽ có kết quả ngay cho cô."

"Được, tôi sẽ đợi." Cúp máy Jungyeon mỉm cười rồi đứng dậy về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, một người đàn ông bước vào phòng làm việc tại khách sạn của Jungyeon.

"Có kết quả của người mà cô nhờ tôi điều tra rồi đây." Người đàn ông đưa một tập hồ sơ đưa cho Jungyeon.

"Cảm ơn anh." Jungyeon ngước lên nhìn người đàn ông rồi nhận tập hồ sơ.

"Không có gì. Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép."

Jungyeon nhìn người đàn ông rồi gật đầu.

Cầm hồ sơ trên tay Jungyeon nhìn một lúc rồi lật ra xem. Xem xong tập hồ sơ Jungyeon bất giác mỉm cười rồi đứng dậy rời khỏi khách sạn lái xe đến trường cấp 3.

*End Flashback*

"Vậy em đến đây có việc gì?" Nayeon khoanh tay trước ngực nói.

"Thì đến đây đón chị chứ sao nữa." Jungyeon nói mặt tỉnh bơ.

"Không cần phiền em vậy đâu, chị tự về được mà."

"Vậy thì em đi đây." Nói xong leo lên xe nổ máy mặt con người kia đang biến sắc.

"Nè em làm dậy mà được à." Nayeon nghe xong thì máu dồn lên não chạy lại chặn đầu xe hét lớn.

"Thì chị bảo là chị tự về được không cần phiền em mà." Mặt vẫn tỉnh bơ thò đầu ra cửa xe nói.

Nayeon hậm hực bỏ đi trong đầu thầm nghĩ "người gì đâu mà đáng ghét nói sao làm dậy tốt nhất là đừng đứng trước mặt tôi, biến đi cho khuất mắt. Mà sao tự nhiên mình lại giận Jungyeon mình đâu là gì của người ta đâu mà giận nhỉ? Không lẽ mình yêu rồi sao? Khoang đã mình cần phải xác định đã..." đang suy nghĩ giữa chừng thì bị ai đó kêu tên.

"Nayeon unnie" Thấy người kia hậm hực bỏ đi Jungyeon cười rồi xuống xe đuổi theo.

"Hả?" Thấy ai đó kêu thì quay lại nhìn thấy Jungyeon thì nói tiếp "sao không đi luôn đi đuổi theo chị làm gì?"

[Momi] Đau đến mấy cũng vẫn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ