Từ lúc Mina về Momo dọn qua phòng bên cạnh đã được hai tuần nhưng sự quan tâm, lo lắng, chiều chuộng của Momo dành cho Mina vẫn không đổi làm Mina cảm thấy Momo thật sự rất quen và còn rất quan trọng với cô nữa. Hôm nay Momo đưa Mina ra ngoài để giúp Mina nhớ lại những kí ức mà Mina đã quên."Hôm nay, chị sẽ đưa em ra ngoài." Nhìn Mina với ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
"Chị không đến công ty sao?"
"Không, hôm nay chị sẽ nghĩ để đưa em ra ngoài."
Mina chỉ nhìn Momo rồi gật đầu.
Ăn sáng xong Momo dọn dẹp còn Mina thì lên phòng thay đồ.
"Em xong rồi." Mina bước xuống với chiếc quần jean bó sát vào chân và chiếc áo sơ mi trắng trong rất đơn giản. Đó là điểm mà Momo thích ở Mina một con người giản dị không quá cầu kỳ như bao cô gái khác.
Momo đứng lên tiến lại chỗ Mina nắm tay rồi kéo ra ngoài. Hai người lên xe và rời khỏi ngôi biệt thự.
"Chị đưa em đi đâu vậy?" Ngồi trên xe mà Mina không khỏi thắc mắc khi Momo cứ đi mà không nói là đi đâu.
"Rồi em sẽ biết." Nhìn sang Mina rồi cười.
Hết cách Mina đành ngồi im chờ đợi.
Momo nhìn sang mà mỉm cười, cô muốn Mina phải nhớ kí ức đã quên để mình không phải đau nữa. Hai tuần qua là quá đủ với cô rồi không được ôm cụt-chan ngủ chẳng khác nào như sống trong địa ngục. Đến nơi Momo bước xuống xe rồi qua mở cửa cho Mina và dùng khăn bịt mắt lại. Mina tính tháo xuống nhưng bị Momo ngăn lại, Momo nắm tay Mina dẫn đi. Khi tới nơi Momo tháo khăn xuống và trước mắt Mina là một cái hồ có rất nhiều con cánh cụt đang bơi. Kí ức cô bắt đầu xuất hiện lần này thì rất rõ, đầu cô bắt đầu đau.
"Mina!!! Em không sao chứ?" Momo nhìn biểu hiện của Mina mà lòng không khỏi lo lắng.
"Em không sao. Chỉ là đầu em hơi đau thôi"
"Nếu em không khoẻ thì chúng ta về thôi." Nói xong Momo dìu Mina vào xe và về nhà.
Về đến nhà Momo đưa Mina về phòng nghỉ còn cô thì xuống bếp nấu cháo cho Mina. Một lúc sau, Mina tỉnh dậy không thấy ai thì liền đứng dậy ra khỏi phòng. Mina đang đi xuống lầu thì không may trượt chân đầu Mina va vào tường nhưng không bị nặng vì Momo đã dùng tay đỡ một phần. Sau khi đầu Mina va vào tường thì hàng loạt kí ức giữa cô với Momo hiện về rõ ràng, không thiếu một chi tiết. Lúc hai người gặp nhau, lúc hai người rung động, lúc Momo tỏ tình....., đầu Mina đau được một lúc thì liền ngất xỉu. Momo thấy vậy không khỏi lo lắng.
"Mina!!! Em sao vậy? Tỉnh lại đi đừng làm Mô sợ."
"Mina!!! Mina!!! Mina!!!" Momo vội bế Mina vào phòng rồi đặt Mina lên giường, lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng. Sau khi vị bác sĩ khám cho Mina thì Momo liền hỏi tình hình của Mina.
"Bác sĩ em ấy sao rồi?"
"Cô ấy không sao, chỉ bị ngất thôi. Nghỉ ngơi là không sao." Vị bác sĩ điềm tĩnh nhìn Momo nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/115086709-288-k285644.jpg)