Chương 49: Tình thế nào mới là sâu nặng? - P4

250 4 0
                                    

Chương 49: Tình thế nào mới là sâu nặng? - P4

Edit: Pingki

Lúc này, ở trong mắt cô, là anh đang lừa dối tình cảm của cô, anh là kẻ dối trá vô sỉ, là anh khiến nhân sinh quan của cô hoàn toàn đảo lộn.

Có lẽ anh nên nói ra chân tướng cho cô nghe, thế nhưng, khi nói ra tất cả rồi, sẽ chỉ càng làm cô thêm khinh bỉ anh hơn, làm cho cô biết anh là kẻ vô dụng đến thế nào.

Lâm Trình chua sót, anh thực sự rất vô dụng. Trước kia, anh không thể bảo vệ mẹ thật tốt, bây giờ, anh lại không thể bảo vệ cho người phụ nữ mà anh yêu.

"Ái Ái, em phải tin tưởng anh, chờ anh nửa năm thôi, anh sẽ chứng minh cho em thấy tâm ý của anh đối với em từ trước đến giờ không hề giả dối."

Anh ngồi khuỵu một gối xuống trước mặt cô, nhưng vẫn đủ để hai người đối mặt, anh nhìn cô, thanh âm tràn đầy vẻ cầu khẩn, trên gương mặt lộ ra vài phần chua sót, Cố Ái chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng đau đớn đến không thở được.

Thế nhưng, dựa vào cái gì để cô phải tin tưởng anh, chờ đợi anh nửa năm?

Cố Ái đứng lên, môi vẫn cắn chặt, đưa tay lau nước mắt, quả thực lúc này cô chẳng còn có thể tin tưởng được ai nữa.

Cô khó khăn bước đi, thất tha thất thểu đi về phòng ngủ của mình, lúc tới cửa, đột nhiên bước chân cô dừng lại: "Để anh đùa giỡn tôi lâu như vậy, xem như bị anh chiếm tiện nghi. Chúng ta đến được đi được, tôi cũng không phải kẻ coi sống chết tuỳ tiện, nhờ anh làm thị thực (visa) gấp cho tôi, tôi muốn đi Zurich."

*Zurich: Tên một thành phố lớn vùng đông bắc Thuỵ Sĩ

Cô không muốn ở lại thành phố S này nữa, nếu có thể cả đời này cũng không muốn quay về.

Kí ức của cô ở thành phố này, ngoại trừ phản bội thì cũng chỉ còn phản bội.

Mặc dù cô sinh ra lớn lên ở đây, nhưng bây giờ cô vô cùng chán ghét nó.

Làm thị thực gấp? Cô cứ như vậy muốn rời khỏi anh sao? Lâm Trình giữ chặt cổ tay cô, rồi sau đó một phen kéo vô vào lòng mình, hai tay siết lấy cô thật chặt: "Ái Ái, anh yêu em là thật lòng, xin em đừng rời xa anh."

Anh không thể không có cô. Anh không dám tưởng tượng những ngày sau nếu không được nhìn thấy cô nữa, có phải anh sẽ phát điên mất không.

Chính là, Cố Ái đột nhiên ghé sát vào tai anh mà thì thào, chỉ biết toàn thân Lâm Trình ngay sau đó liền trở nên cứng ngắc.

Cô nói: "Tốt nhất trong vòng ba ngày anh nên sắp xếp để tôi đi Zurich, bằng không, đành nhờ Trình thiếu nhặt xác giúp tôi."

Cố Ái có bao nhiêu quật cường, tính tình có bao nhiêu cứng rắn, anh là người rõ nhất so với bất cứ người nào.

Cô luôn luôn là người nói được là làm được, Lâm Trình từ từ buông cô ra, hai mắt đờ đẫn nhìn cô: "Nhất định phải rời đi sao?"

Cô không trả lời anh, mà một mực đi vào phòng ngủ của mình.

Đóng cửa lại, Cố Ái vô lực tựa lên cánh cửa mà khóc thành tiếng.

HÔN NHÂN GIẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ