Chap 3

58 10 4
                                    

Và quả nhiên, đứa trẻ mang tên Chí Hiền đó chính là khắc tinh của Thắng Hiền cậu. Cùng là tên Hiền mà tại sao cậu với đứa trẻ đó lại khác nhau một trời một vực. Nó không ngừng làm phiền cậu bằng những trò quậy phá quái quỷ. Phải nói, mấy năm làm thầy của cậu cũng chưa bao giờ gặp học sinh nào quậy phá tựa đứa trẻ nọ. Nó cầm đầu những đứa khác trong lớp bày những trò chọc ghẹo cậu, và lại chẳng bao giờ học hành đàng hoàng. Nhưng cũng phải nói, đứa trẻ ấy sở hữu một trí thông minh khác thường, bởi từ những trò quậy phá chẳng ai có thể nghĩ ra của nó.

Sau bao thời gian dạy dỗ đám học trò với đầy đủ tính cách, Thắng Hiền thường xuyên bị " gọi " lên nói chuyện nhiều hơn, đa phần là phê bình thành tích học tập của Chí Hiền. Bài kiểm tra nào cũng vậy, thành tích của nó cũng chẳng khá lên mấy, chỉ những khi nào cậu ra đề như " cho không ", thì may ra nó mới có được điểm. Mỗi lần như thế, Thắng Hiền cậu lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu đau đầu tìm cách dạy dỗ đứa trẻ hư hỏng ấy, nhưng luôn thất bại. Trong kinh thành, ngoài cái người tên Chí Long kia ra, không ai dám la mắng đứa trẻ ấy, nên cậu cũng chẳng thể nhờ vả ai. Sự phá phách của nó ám ảnh tâm trí cậu, cậu luôn nghĩ đến sự kiêu ngạo, sự hống hách của một thái tử tương lai, cái khí phách ngang tàng nhưng mạnh mẽ của một đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi. Sự trưởng thành trong đôi mắt của nó được bao bọc bởi vè ngoài nghịch ngợm. Tất cả, tất cả những thứ đó làm cậu sợ thằng bé, và sợ cả con người tên Quyền Chí Long kia.

Ngày này sang ngày nọ, nỗi chán nản tăng dần, cậu cũng nhớ gia đình Lisa vô cùng, cậu muốn được quay trở lại với gia đình cô, cậu không muốn cuộc đời cậu lại trở nên buồn tẻ, hay bị áp lực gì hết. Cậu không muốn bị mắng, cậu không còn muốn ngày ngày bị những trò quậy phá của Chí Hiền làm phiền nữa. Cậu thấy mệt mỏi... và bất lực.

Hôm nay đã quá giờ lên lớp, nhưng mọi người không ai thấy Thắng Hiền đâu. Và lạ kì thay, người lo lằng nhất, không ai khác, chính là Chí Hiền. Đứa trẻ cứ thấp thỏm không yên, nó nhốn nháo, liên tục đứng lên ngồi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm: " thầy đâu rồi, Thắng Hiền?" " rốt cuộc thầy đang ở đâu?"... Những đứa trẻ khác xung quanh nó cũng ngạc nhiên trước thái độ của nó, bọn chúng cũng lo lắng cho thầy, cũng nhốn nháo không yên. Không khí thượng thư phòng hôm nay ngột ngạt vô cùng, thầy không đến, trò không yên, Nguyên công công cũng xốt xắng, ông không dám báo vua, lại không biết đi tìm cậu ở đâu... Bỗng, có một đứa trẻ đứng dậy, Chí Hiền chạy ra khỏi thượng thư phòng, nó không chịu được bầu không khí nhàm chán này, chẳng có ai cho nó chọc ghẹo, hay có thể nói, chẳng ai chịu những trò chọc ghẹo của nó. Từ trước đến này, Chí Hiền luôn cô đơn, nó bị những đứa trẻ khác chọc ghẹo khi yếu đuối, nó không bao giờ có bạn bè, nó luôn cô đơn. Cha nó lúc nào cũng nói nó phải mạnh mẽ lên, nhưng lại không bao giờ quan tâm nó. Và lần đầu tiên trong tuổi thơ bất hạnh của nó, có người quan tâm đến những trò đùa của nó, có người răn đe nhưng cũng yêu thương nó, và lần đầu tiên nó cảm thấy sự ấm áp của một người. Nó vui khi biết cảm giác được quan tâm là như thế nào, và nó không muốn Thắng Hiền bỏ rơi nó, như cách mà mọi người đã làm. Chính vì vậy, nó cảm thấy lo lắng khi Thắng Hiền không đến, nó sợ... sợ Thắng Hiền chán ghét nó.

Chí Hiền chạy ra khỏi phòng, nó chạy khắp nơi tìm kiếm người thầy mà nó yêu quý từ trong thâm tâm. Nó cứ chạy, chạy mãi, đến khi mệt đứt hơi thì nó nghe thấy tiếng khóc. Dòm vào kẽ lá, Chí Hiền thấy một nam nhân với đôi môi đỏ và khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Là Thắng Hiền, là thầy của nó, là người làm nó lo lắng. Chẳng suy nghĩ gì, nó chạy thẳng lại chỗ Thắng Hiền ngồi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

- Này thầy! Làm sao thầy lại ở đây?

- Chí Hiền! Sao trò còn ở đây? Sao không ở lớp?_ Nhìn thấy nó, Thắng Hiền biết là có chuyện không lành, chẳng nhẽ nó lại bày trò trêu cậu, cậu phải phòng thủ a, không để nó bày trò nữa.

- Còn sao với trăng, hôm nay thầy không đi dạy, tụi tôi lo cho thầy lắm chứ bộ! Thầy ghét tôi hả, hay giận tôi? Tôi xin lỗi, tôi không như thế nữa đâu, tôi không chọc thầy nữa đâu. Xin thầy, xin thầy đấy, thầy đừng ghét bỏ, đừng bỏ rơi tôi, được không?_ Đứa trẻ nói một tràng dài, nó nấc lên từng tiếng, từng tiếng nghẹn ngào. Cái gì mà ghét bỏ, gì mà bỏ rơi? Cậu đã ghét bỏ nó bao giờ, sao nó lại nói thế?

- Trò nói gì thế? Ta đã ghét trò bao giờ! Hôm nay ta hơi mệt, nên ta ra đây, không phải vì trò đâu! À... mà ta cũng không thích trò phá phách như thế đâu, ta muốn trò chăm học hơn, được không?_ Thắng Hiền an ủi cậu học trò nhỏ, cậu ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như một đứa trẻ. Nhìn thấy nó như vậy, thân làm thầy, cậu cũng không khỏi đau lòng.

- Tôi hứa! Tôi hứa với thầy sẽ không bao giờ chọc thầy nữa đâu._ Nó nhỏ giọng lại, nằm im trong lòng cậu. Từng tiếng thút thít cứ vang lên nhẹ nhàng trong khu vườn vắng. Chí Hiền ngoan ngoãn nằm im trong lòng Thắng Hiền, bỗng... nó ngồi dậy, lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc bánh bao. Nó nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Thắng Hiền, rồi nhìn chiếc bánh. Đoạn, nó đưa chiếc bánh bao cho cậu, ngún nguẩy nói:

- Cái này... cái này là tôi cho thầy đấy. Bánh bao của bác Ngôn làm, thầy không được chê đâu!

Thắng Hiền nhìn chiếc bánh, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ lên chút đỉnh, thằng bé này coi vậy cũng rất ngoan. Cậu hiểu, có lẽ, nó không muốn bị bỏ rơi... Thắng Hiền vui vẻ bẻ đôi chiếc bánh, đưa cho Chí Hiền, nó đơ ra một hồi, cũng nhận lấy phần bánh. Hai thầy trò vui vẻ ngồi vừa ăn, vừa trò chuyện. Tâm tình Thắng Hiền bỗng chốc sáng sủa lên, cậu nhìn thằng bé, cảm thấy nó bây giờ thật ngoan ngoãn và đáng yêu, tuy không biết sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ như vậy là đủ.

Hai thầy trò cứ mãi nói chuyện mà không biết, những gì xảy ra vừa rồi đã rơi vào mắt của một người. Với khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng, một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Cả hai người, đang làm gì ở đây?
***

Đệt, sau một hồi viết sao tui thấy nó giống như couple Thắng Hiền x Chí Hiền quá z!!! Lạc đề cmnr :"D. Cơ mà boss xuất hiện r đấy. Có ai mong hôn, có ai mong hôn. Mấy nàng vote cho tui nhoa nhoa, thương mấy nàng ghê gớm. Vote với cmt đi cho tui có động lực. Có gì cứ góp ý nhá!!!❤❤❤

[Nyongtory/Gri/Fanfiction] Vô Cực Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ