Văn Án

162 13 1
                                    

Seungri là một thầy giáo dạy cấp II của một trường trung học ở ngoại ô.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu đang thảnh thơi đi làm thì lại bị lạc. Do mãi suy nghĩ, cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Lang thang một hồi, đường đi ngày càng tối, ánh sáng yếu dần đi.
Bỗng, phía trước hiện ra những tia sáng yếu ớt. Cậu được cứu rồi a. Đôi chân nhanh chóng chạy thẳng, Seungri cuối cùng cũng chạm được vào ánh sáng ấy.
Và...cậu đang rơi, đó không phải một cửa hang, mà là một cái vực sâu hun hút. Seungri nhắm mắt, cuộc đời cậu thế là hết. Nhanh thật...cậu chỉ mới 22 tuổi, cái tuổi còn trẻ thế mà...
Tỉnh dậy. Cậu cảm thấy cơ thể mình đau nhức. Nhưng cậu vẫn chưa chết, vẫn còn sống a. Nhưng đây chẳng phải là nơi cậu ở, quần áo cũng nhàu hết đi.
Cậu không biết mình đang ở đâu? Chỉ thấy nắng gắt và nóng nực.
Lững thững bước đi, nắng làm đầu óc cậu mụ mị, mồ hôi bết vào da khiến quần áo trở nên bết dính vô cùng.
Khó chịu. Seungri bước đi trong vô thức và mệt mỏi. Và không chống chọi nổi với nắng gắt, cậu ngất xỉu.
----------------------------------------------------------------------
Cuộc đời tôi vốn chán ngắt, buồn tẻ. Cho đến khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Mang lại rất nhiều niềm vui và cũng rất nhiều thăng trầm.
Nếu như thời gian quay ngược lại...Tôi ước rằng mình sẽ vẫn gặp anh.

[Nyongtory/Gri/Fanfiction] Vô Cực Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ