Chap 5

69 9 1
                                    

- Cả hai người, đang làm gì ở đây?

Một giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí đang im lặng giữa Chí Hiền và Thắng Hiền. Chủ nhân của giọng nói ấy là một người với ngoại cao ráo cùng khuôn mặt với ngũ quan hài hòa thanh tao, thoạt nhìn qua người này, quả không thể rời mắt. Thắng Hiền say sưa ngắm nhìn dung nhan của chủ nhân cả đất nước, người đang đứng trước mắt cậu đây, nhìn cậu và Chí Hiền bằng đôi mắt lạnh lùng. 

Bỗng có ai giật giật tay áo cậu, khiến Thắng Hiền bừng tỉnh. Chí Hiền đang nhìn cậu bằng đôi mắt khẩn thiết, chợt nhớ mình đang ngồi đối diện ai, Thắng Hiền toát mồ hôi, vội quỳ xuống, cậu tạ lễ:

- Hoàng Thượng vạn tuế. Vạn tuế! Vạn vạn tuệ...

- Ta hỏi lại là lần nữa: cả hai người, đang làm gì ở đây?_ Thắng Hiền chẳng dám ngước mắt lên nhìn chuyện đang xảy ra với cậu và Chí Hiền. Cậu vừa bỏ bê việc dạy học, lại vừa 'dụ dỗ' con của "Ngài" ra đây với mình, với tội trạng này, cậu không bị chém bay đầu cũng sẽ bị đày đi biệt xứ. Tại sao cuộc đời cậu cứ hết lâm vào cực cảnh này đến cực cảnh khác, xoay vòng cậu với bộn bề cuộc sống đầy rẫy đau thương...

- Bọn con đang nói chuyện. Vì con mà thầy Thắng Hiền không dạy học được, nên con đi kiếm thầy để xin lỗi!_ Ôi... cái thằng bé ngốc nghếch này. Cậu khóc thầm trong lòng, tại sao lại có thể can đảm đứng trước mặt vua mà ăn nói hỗn xược như vậy, cậu phải làm gì đó để nó không bị vua cha của nó mắng. Thắng Hiền nuốt nước bọt, định bụng đứng dậy nhận toàn bộ lỗi về mình, thì Chí Long lên tiếng:

- Con! Đi theo ta. Còn ngươi_ Chí Long dừng lại chốc lát_ sau giờ học đến Đông Cung gặp ta.

Chí Long dừng lại, nhìn cậu chốc lát. Cậu có cảm giác như đôi mắt ngài đang xoáy sâu vào cậu, đôi chân mày khẽ nhíu. Ngài quay gót rời đi, không quên nắm tay đứa con quý tử của mình. Chí Hiền vùng vằng, không chịu đi. Nhưng đương nhiên là nó chẳng thể làm được gì với một vị vua quyền lực...

***

Thắng Hiền thật không thể tập trung vào việc dạy học của mình. Cậu cứ lơ đãng nhìn xung quanh, để bọn trẻ ngồi vắt óc suy nghĩ câu hỏi mà đáng lẽ cậu chưa nên dạy chúng.

Giờ học cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, thời khắc mà cậu hoảng sợ nhất rồi cũng sẽ đến. Thắng Hiền lững thững bước ra khỏi lớp. Lang thang một hồi, cậu dừng bước ở vườn Thượng Uyển, nơi  có lẽ giúp cậu cảm thấy thư giãn nhất bây giờ. Cậu rồi có thể sẽ đi xa, nên không cần vội, chẳng cần phải lo lắng nữa. Thắng Hiền ngồi xuống nhà thủy tạ giữa hồ, cậu chẳng biết mình có thể ở đây hay không, nhưng bây giờ chẳng có ai cả, chỉ có chú chim ức đỏ vẫn hót, thể hiện cho người ta thấy sự hoang dã cũng như vẻ đẹp của nó.

Thắng Hiền vừa nghịch hoa ở thành hồ, vừa hát. Tiếng hát trong trẻo và ấm áp, như nắng xuân khe khẽ rọi lên vòm lá, hình dáng âm thanh mong manh như chiếc lá xanh mướt trên cành. Từng nốt cao như cánh hoa trên cành rồi lại hạ xuống nhẹ nhàng mỗi cánh, và đến những nốt cao vuốt như đôi én lượn trên bầu trời xanh lơ. Thực đẹp, thực thanh. Hoa đẹp, thanh âm đẹp, mà người cũng đẹp, có thể nói " Hoa rơi người đứng lẻ, mưa nhỏ én bay đôi"

Thắng Hiền cứ mãi hát. Hết hát rồi cậu lại nghịch mấy mầm non dại ở rìa hồ, hết nghịch rồi lại vẽ vời lung tung... Cậu cứ lặp đi lặp mãi những hành động tưởng chừng như ngớ ngẩn ấy, mà không biết nó đã rơi vào tầm mắt của một người.

Chí Long đứng đấy, nhìn Thắng Hiền rất lâu. Đã rất lâu rồi, ngài chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, thấy tâm tịnh, thấy thư thái. Cậu thoáng thấy thực đẹp, à không, phải nói là rất đẹp. Nước da hồng hào, đôi môi dày, mọng đỏ, gò má cao, với hàng lông mi dài thướt tha như liễu rũ, trong cậu như hút vào tầm mắt ngài. Chí Long lắc đầu, ngài đến đây là vì chuyện khác

- Sao bây giờ ngươi còn ở đây?

Thắng Hiền giật mình, suýt rơi xuống hồ. Cậu ôm ngực, trời ơi, ai lại hù cậu mém chết thế này. Cậu quay lại, khuôn mặt nhăn nhó, nhưng lại mau chóng hoàn hồn cúi đầu sát đất. Trước mắt cậu là Quyền Chí Long, là người vừa nãy kêu cậu lên gặp ở Đông Cung. Chết thật! Cậu quên mất điều đó, chẳng biết cậu ở đây bao lâu rồi, mà ngài phải đến tìm cậu.

- Hoàng thượng vạn...

- Miễn lễ! Ngươi không cần tạ lễ gì nữa. Ta hỏi: sao bây giờ ngươi còn ở đây?

- Thần... thần..._ Thắng Hiền lắp bắp, cậu không biết phải trả lời ra sao. Chẳng nhẽ nói là do cậu đã rủ bỏ hết trần thế mà sẵn sàng đi chết ư? Hoàng thượng sẽ nghĩ cậu bị điên và hối hận tại sao lại cho một người như cậu dạy dỗ con mình mất. Ôi, bây giờ cậu phải làm sao đây?

- Ngươi sợ à?_ Chí Long hỏi nhẹ nhàng, đến bản thân ngài còn không hiểu tại sao bản thân có thể mềm mỏng trước cậu như thế. Bản thân đã tự thấy nhẹ nhàng trước cậu, đã thế còn vui khi thấy cậu cười, nên ngài mới gọi cậu đến Đông Cung. Nhưng chờ gần cả canh giờ, cậu vẫn không đến, ngài đâm ra lạnh lùng, tức giận. Từ trước đến giờ, chưa ai dám làm phật ý ngài, ngay cả hoàng tử và hoàng hậu cũng chưa từng như thế. Vậy mà một thầy giáo như cậu, dám lờ ý ngài mà ở đây chơi đùa, thật không thể chấp nhận. Bản thân ngài cũng chẳng hiểu tại sao mình tức giận vì cậu đã không đến, cảm giác như vụt mất thứ gì mà càng không thể giữ được nó, làm ngài bực bội. Nhưng khi thấy cậu, Chí Long lại vơi giận, bao lời tức giận định nói bỗng bay mất, chỉ còn lại sự quan tâm hiếm hoi mà ngài còn chẳng biết xuất phát từ đâu...

- Tôi... không...

- Ngươi không cần phải nói nữa._ Chí Long nghe mình nói thế_ vì đã không đến gặp ta như lệnh, ngươi sẽ bị giam ở cung ba ngày!

Ngài nói rồi quay đi, không quên nở nụ cười khẽ. Còn Thắng Hiền đứng ngây người ở đó. Cái gì??! Thà cho cậu lao động khổ sai hay đày đi biệt xứ còn hơn là phải bị giam trong cung không được đi đâu. Tâm hồn tự do của cậu sẽ không bao giờ chịu bị giam giữ, nhưng bây giờ thì khác, cậu chẳng thể làm gì được. Tay chân cậu rụng rời, Thắng Hiền cậu đã làm gì sai? Cậu chỉ đơn giản muốn trở về với gia đình Lisa mà thôi...

Thắng Hiền đứng đó, im lặng nhìn Chí Long rời đi.

Chẳng có vị vua nào thích mỹ nữ của mình lang thang ở ngoài bao giờ.

Au: chào mấy nàng, au đã come back rồi đây. Tại dạo này bận bịu quá nên không ra chap thường xuyên được!

Nhưng mà nó có một vẫn đề thế này. Tui bị bí idea :"D. Idea cho sau này đã có ( là khi mọi chuyện sâu hơn khi cả hai đã có tình cảm ấy ^_^) , nhưng làm sao đế dẫn đến đó thì tui còn chưa nghĩ ra. Có nàng nào có ý kiến gì hôngggg? Có thì share cho tui với, tui viết cho, tui cảm ơn nhiều lắm luôn ấy. Iu mấy nàng💋💋💋

[Nyongtory/Gri/Fanfiction] Vô Cực Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ