Chap 2

64 10 1
                                    

Cậu sống với gia đình Lisa một thời gian cũng thành quen, mọi người trong gia đình thay phiên nhau ra kinh thành bán vải, công việc như vậy cũng đỡ phần nào cực nhọc cho các chị và Lisa. Từ ngày có cậu đến làm, tiệm vải đông khách ra hẳn, tiếng tâm của tiệm vải và Seungri nhanh chóng lan rộng khắp thành. Hôm nào có cậu là y như rằng hôm đó khách đến mua gấp đôi bình thường, thế là tối đó mọi người lại cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Cũng đã có rất nhiều người ngỏ ý với cậu, nhưng Seungri không thể đồng ý, cậu mang ơn gia đình Lisa quá nhiều, nên có lẽ sẽ dành cuộc đời mình giúp đỡ họ. Mà cũng từ ngày cậu xuyên không về thời Joseon, cậu được hiểu hơn về lịch sử nước nhà. Cậu bắt đầu nghiên cứu chữ cổ Hàn Quốc ngày xưa, đi đâu cũng mang bên mình sách sử, trông cậu cũng không khác gì đang "dùi mài kinh sử", mang sức mình đi thi đậu tú tài. Mỗi ngày đi lấy củi, cậu cũng đều sẽ tranh thủ chút thời gian để đọc sách, nghiên cứu nhiều hơn về thời đại bấy giờ, hiểu sâu hơn những gì được ghi lại trong sách vở. Bây giờ, nếu không tự hào mà nói, Seungri chính là "học bác uyên thâm", nói đâu hiểu đó.

Một ngày cũng như bao ngày, cậu đang đi lấy củi thì bỗng phát hiện mình hình như đã đi lạc vào đâu đó, không phải là nơi rừng suối, mà lại là một khu vườn được chăm chút cẩn thận. Những bông hoa (...) nở ra xen lẫn hàng lá xanh mươn mướt, từng hàng cây dương liễu rủ mình xuống hồ nước lắng động. Mặt nước dập dờn, khẽ đung đưa giãu những ngọn gió. Ánh nắng đào vẽ mình trên thảm cỏ, tạo thành những đường nét mỹ miều. Khung cảnh xung quanh thật bình yên, tiếng chim hót cũng đẹp đẽ không kém. Cậu đang tưởng tượng như mình chìm trong khu vườn bí mật nào đó. Đang mãi đắm chìm trong vẻ đẹp gần như hoàn hảo ấy, cậu nghe có tiếng người gọi:

- Này công tử ơi! Công tử...

Cậu từ từ quay lại, người đó đã bổ nhào lấy cậu, khuôn mặt nhăn nhó thấm đẫm mồ hôi. Ông ta hớt hải nhìn cậu, chằm chằm như thể cậu đang cứu rỗi cuộc đời ông ta.

- Xin hỏi, ông là ai?_ Cậu thắc mắc hỏi lại, trong đầu chẳng hề có một ký ức gì về ông ta.

- Công tử, công tử nói gì vậy? Chẳng phải công tử đây là Lý Thắng Hiền, thầy giáo được hoàng thượng tuyển chọn để vào Thượng Thư Phòng dạy học cho các hoàng tử, công chúa tương lai đấy thôi!_Ông ta cao giọng, như thể cậu là người có lỗi, như thể cậu biết tất cả mọi chuyện.

- T... tôi ư?_Seungri hỏi lại, cậu nhớ rằng mình không hề hứa sẽ dạy học cho bất kì ai, hay bất kì hoàng tử công chúa nào. Mà đây lại còn là buổi tuyển chọn của Vua nữa chứ?! Lỡ nếu cậu không vào cung dạy thì có bị chém bay đầu chăng? Seungri lo lắng đến toát cả mồ hôi, cậu không muốn bị trảm mất đầu đâu a.
- Này, dù cho bây giờ công tử là ai đi chẳng nữa thì cũng vào dạy học nhanh đi! Sắp trễ giờ học của thái tử rồi. Công tử mà không vào thì chỉ có chết!_ Lời ông ta nói ra đã dọa chết cậu, Seungri răm rắp làm theo lời người đàn ông kia, ba chân bốn cẳng chạy vào Thượng Thư Phòng cùng ông ta, mặc cho ông ta là ai đi chăng nữa. Cậu đơn giản chỉ là không muốn chết ở đây.
***
- Thầy giáo đến!!!_ Trong giọng nói của người đàn ông vừa rồi đã có chút thay đổi, uy lực và tôn nghiêm ra hẳn. Seungri từ từ bước vào, đưa mắt dò xét một lượt lớp học mà cậu sắp tới sẽ phải đảm nhiệm. Trong lớp có kha khá học sinh, toàn là những cô ấm cậu chiêu mặc đồ xa hoa lộng lẫy, thứ lụa mang trên người là lụa quý, trong tiệm vải của gia đình Lisa hiếm lắm mới thấy một lần, mà có bán thì giá cũng hơn hẳn như thứ vải vóc tầm thường khác. Đứa nào nhìn mặt cũng lanh lẹ, sáng sủa, nhất là một đứa trẻ mặc áo choàng màu vàng nghệ sáng chói nhất trong lớp.

- Này, tại sao thầy giáo mà lại vào lớp trễ thế?_ Đứa trẻ với chiếc áo choàng màu nghệ lên tiếng. Giọng nói ngạo nghễ, khuôn mặt hất hàm, khí chất toát ra hiên ngang hơn người, rõ ràng đứa trẻ này không phải vừa, Seungri ôn tồn đáp lại:

- Xin lỗi các trò, ta đến trễ vì có lý do riêng của ta, các trò cũng được dạy không soi mói đời tư của người khác rồi mà nhỉ?_ Seungri trưng bộ mặt hiền từ cùng nụ cười đã dọa chết bao nhiêu học sinh của cậu. Nhưng lạ thay, đứa trẻ kia cũng không mảy may để ý đến bộ mặt cậu, đứa trẻ đó có lẽ không phải người dễ dọa như bao đứa trẻ khác.

- Nào! Các trò, các trò cho ta biết tên từng người một nào?

- Dạ thưa thầy, con là Lưu Hiền... con là Hàn Thắng... con là Trương Hy...con là Khiết Nghi...con là Lam Băng...con là......

Đến lượt đứa trẻ áo choàng màu nghệ kia, nó khác những đứa trẻ khác. Nó đứng lên, ưỡn ngực, lớn giọng tuyên bố:
- Tôi là Quyền Chí Hiền, là con trai của Quyền Chí Long, sẽ là thái tử tương lai của đất nước này!!!_ Đứa trẻ mạnh mẽ nói, chính giọng nói của nó cũng làm Seungri nổi da gà.

Cậu hiểu rằng, đứa trẻ này sau này khi lớn lên sẽ không phải dạng vừa, mà chính người đã nuôi dạy ra nó_ Quyền Chí Long kia cũng không đơn giản chút nào...
Au: ủng hộ au nha
Từ giờ au đổi lại cách gọi của mọi người nha
Seungri thành Thằng Hiền nha, còn mấy người kia mềnh nói sau z:"D

[Nyongtory/Gri/Fanfiction] Vô Cực Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ