4. Jungkookie

763 51 9
                                    

Đêm nay Jungkook khó ngủ nên đợi tới lúc mọi người say giấc, cậu trốn sang phòng của Seokjn và Yoongi ngủ nhờ. Đương nhiên là chọn giường người thương để nằm, Yoongi cũng không phản đối gì, ngược lại còn ôm lấy cậu thật chặt. Vì vậy Jungkook đã có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng nhất...

- Jungkookie! Jungkookie...!

Đang nằm chiêm bao tới một kì nghỉ hè tuyệt vời cùng các thành viên BTS, Jungkook bỗng nghe thấy những tiếng nói từ đâu lạc vào làm xáo động không gian mơ mộng của cậu. Jungkook giật mình mở mắt, ảo ảnh trong giấc mơ biên mất nhưng thứ tiếng động ấy vẫn không ngừng thì thào bên tai cậu. Jungkook đang nằm gọn trong lòng Yoongi, cậu khẽ nhích người ngóc đầu lên một chút tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh kia, thì ra là Yoongi vừa ngủ vừa nói mớ. Và mặc dù như thế thật đáng yêu nhưng Jungkook vẫn thấy khó chịu vì khó lắm cậu mới chợp mắt được, Jungkook hất tay Yoongi ra, khẽ lay lay anh gọi nhỏ:

- Hyung! Hyung!..- Những nếp nhăn trên trán Yoongi bắt đầu hiện lên vì tiếng ồn ào từ cái giọng buồn bực của Jungkook. Anh nheo mắt tỉnh dạy, nhìn Jungkook,cau mày, nói với giọng buồn ngủ:

-Sao vậy, Jungkook, nhóc bị đau chỗ nào à?

- Không, tại hyung nói mớ to quá nên em không ngủ được.- Jungkook kể lể với cái giọng bèo nhèo nhất có thể.

- Anh có làm vậy à...- Yoongi  xoa xoa gáy, ngáp một cái thật lớn, 2 mi cụp lại như không hề quan tâm đến chuyện ấy, lại luồn tay ôm qua eo Jungkook, nói - Được rồi, xin lỗi nhóc, giờ thì ngủ đi.

- Hyung, anh cứ luôn miệng gọi " Jungkookie, Jungkookie"

- Ừ, chắc tại anh vừa mơ thấy nhóc...- Yoongi vẫn nhắm nghiền mắt đáp bằng chút tỉnh táo cuối cùng.

- Tên em là Jungkook- Jungkook lại hất tay anh ra, nó  ngóc đầu lên, trừng mắt nhìn anh

- Thì sao, Jungkookie nghe dễ thương hơn mà

- Nhưng em không thích dễ thương, em muốn trở nên thật swag... giống hyung vậy đó!

Yoongi ưỡn người, nhờ câu nói của Jungkook mà anh tỉnh hẳn ngủ, đưa một tay gối lên đầu, mở mắt tròn nhìn cậu nhóc đang nằm kế bên mình, cười:

- Thế thì nhóc phải trách ông trời tại sao lại tạo ra nhóc dễ thương như vậy, chứ sao lại hỏi anh?

- Anh có thể khen em rất swag không?- Jungkook nỉ non, nó đưa cặp mắt long lanh lên nhìn anh. Đùa chứ? với cái bộ dạng dễ thương của nó lúc này mà bắt anh khen là ngầu ư?

- Nếu bây giờ anh nói với nhóc dễ thương cũng là một khía cạnh của swag thì sao?

- Thật sao?

- Thật chứ!- Yoongi gật đầu lia lịa, anh muốn kết thúc câu chuyện này ở đây để tìm về giấc ngủ quý giá của mình

- Nói dóc!- Jungkook chợt nói giật một tiếng, ánh mắt nỉ non dễ thương giờ thành 2 viên đạn đầy đa nghi đang chĩa thẳng vào Yoongi - Yoongihyung, anh nói dối đúng không? - Yoongi đánh mắt lảng sang bên khác và điều đó trọc Jungkook nổi đóa lên - Hyung, khen em swag đi! Nhanh lên! Không vòng vo nữa! 

Yoongi vội đưa tay chặn cái miệng đang oang oang của Jungkook lại, trừng mắt với nó, rít lên những tiếng đáng sợ:

- Im ngay, bộ nhóc muốn Jinhyung tỉnh dậy hả?- Jungkook nuốt nước bọt, lén ngó lại sau lưng Yoongi nơi Jihyung đang nằm, anh ấy vẫn chưa tỉnh giấc, thật may mắn, Jungkook thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi hất tay Yoongi ra khỏi miệng, vẫn chưa hết tức tối:

- Hyung! Anh mau khen em swag đi! Nếu không..

- Nếu không thì sao? Nhóc đang ngủ ké giường của anh đấy nhá! Không muốn thì đi ra, mau lên, anh mày còn phải ngủ! - Yoongi giận dữ, đá Jungkook lui ra xa và quay lưng lại về phía thằng nhóc phiền phức, miệng liên tục lầm bầm những " ngôn từ cực swag". Jungkook bị anh đẩy lùi ra gần mép giường tí nữa là lăn xuống đất thì mới biết anh thực sự là giận nó rồi. Giờ nó mới tự hỏi tại sao lại xé cái chuyện nhỏ xíu này thành to cơ chứ? Bình thường Yoongi vẫn luôn kêu nó dễ thương nó đâu có thấy bực bội gì đâu? Cái đêm tối quái quỷ, tại sao lại làm Jungkook khó ngủ tới tính cách bị biến đổi thế này?

- Hyung... Hyung... Yoongihyung...- Jungkook sau khi nhận thức được lỗi lầm của mình liền lăn vài vòng tới tựa sát vào lưng Yoongi, thì thầm vào tai anh làm Yoongi rùng mình một cái vì bị nhột ở vành tai. Kìm tiếng cười lại, Yoongi hắng giọng 

- Sao? Muốn gì nữa...

- Em biết lỗi rồi... anh tha cho Jungkook đi..

- Tha cho ai?

- Jungkook...

- Ai? - Yoongi giả điếc hỏi gặng lại, túng quá Jungkook buộc phải mắc vào cái bẫy tinh quái của anh:

- Jungkookie... anh tha cho Jungkookie đi mà....

Yoongi hả dạ, nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, với tay lại phía sau lưng, kéo tay Jungkook qua hông mình, giữ nó trước mặt bụng lại nói vọng ra sau:

- Ngoan lắm, giờ thì ngủ đi!

- Nae- Jungkook rúc rúc mặt vào lớp áo sau lưng anh, hít hà sự ấm áp ngọt ngào tỏa ra xung quanh người anh trai tên Min Yoongi của nó, và nhắm mắt, lại nhanh chóng chìm vào giấc mộng tuyệt vời....

[SugaKookie-oneshot] Vụn bán quy đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ