" Ya! Jungkook của chúng ta lớn rồi!" Jimin ôm lấy Jungkook từ phía sau cố gắng nhấc bổng em lên nhưng chỉ khi em cố tình nhón những ngón chân anh mới có cảm giác làm được điều đó và buông em ra.
SeokJin tiến tới và xoa đầu đứa em út của nhóm với một nụ cười đầy tự hào " Nào! Hãy ôm Jungkookie bé nhỏ lần cuối trước khi em ấy tốt nghiệp trung học và trở thành người lớn! " Taehyung , Hoseok, Jimin, NamJoon lần lượt ôm trầm lên vòng tay của anh.Jungkook bên trong bật cười khúc khích. Thật tốt khi có thể trưởng thành nhỉ?
Hoseok bỗng nhận ra vị hyung thứ vẫn mải chăm chú lên màn hình ti vi của phòng khách, gọi như thể anh chưa nghe thấy yêu cầu của người anh cả:
" Hyung! Hãy tới và ôm Jungkook đi "
" Anh sẽ không làm điều đó nếu nó khiến Jungkook lớn lên" Yoongi cằn nhằn còn Jungkook thì khó chịu cau mày.
Buổi tối trước ngày lễ tốt nghiệp với Jungkook đã kết thúc khi cái ôm của họ rã rời.
.....
.
Ánh sáng len lỏi qua bức rèm, SeokJin khẽ nâng mí mắt của mình lên. Thoáng giật mình vì phía bên kia của chiếc giường đối diện, người bạn cùng phòng đã thức dậy từ lúc nào, quần áo chỉnh tề, tỉ mỉ miết khăn mùi xoa lên ống kính của chiếc máy ảnh cũ.
Rõ ràng là tối hôm qua Min Yoongi đã trằn trọc cả đêm nhưng hôm nay vẫn dậy thật sớm. Ngoài Jeon Jungkook ra thì lí do còn có thể là gì? SeokJin ghen tị, ghen tị với cả hai người họ.
" Cái đó" SeokJin vừa kịp lên tiếng đã bị Yoongi cắt lời
" Là để chụp ảnh của Kookie"
SeokJin bật cười còn Yoongi thì cúi mặt xuống thấp hơn vì ngại ngùng.
Sau đó, mọi người cùng thức dậy để chuẩn bị đưa Jungkook tới trường. Suốt cả ngày trên miệng cậu nhóc không hề tắt đi nụ cười. Đam mê sự trưởng thành là một điều không hiếm thấy ở mỗi đứa trẻ mới lớn.
Trong vô vàn ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh lớn của cánh phóng viên hay fan hâm mộ đuổi theo từng bước chân của cậu,Jungkook vẫn nhận chiếc máy ảnh cũ của Yoongi cũng nháy sáng khi họ tách nhau ra, khi cậu ngồi cùng bạn bè của mình, khi cậu bước lên khán đài nhận bằng khen.
Không biết liệu đến bao giờ Jungkook mới có thể biết mình trông như thế nào qua ống kính của anh nhỉ?
...
Kết thúc thời gian ở trường học, Jungkook cùng các hyung đi đến một nhà hàng mì tương đen. Hôm nay cậu ấy sẽ khao các hyung để ăn mừng ngày đặc biệt của bản thân cũng là để gửi lời cảm ơn tới họ.
" Trong ngày lễ tốt nghiệp em sẽ nhận được một bó hoa, một lọ nước hoa và một nụ hôn. Em đã nhận được hoa từ Taehyungie và lọ nước hoa của anh, vậy em muốn nhận được nụ hôn chúc mừng từ ai " NamJoon nói khi chuẩn bị bước xuống xe.
Jungkook vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía vị anh thứ ngồi hàng ghế cuối cùng đang chờ để được xuống xe, cảm nhận được nhiệt độ hai má đột nhiên nóng dần lên. Nhưng ngay khi Yoongi bắt được ánh mắt của cậu, Jungkook lại lúng túng cụp đầu xuống, hai chiếc răng thỏ cắn lên môi dưới khiến hai bên má phồng lên.
Jungkook không cố tình gợi ý điều gì đâu. Thật đấy...
Yoongi xua tay càm ràm, cố giấu đi màu phớt hồng cũng đang dần lộ trên khuôn mặt anh
" NamJoon, đừng có áp đặt tư tưởng cổ lỗ sĩ đó cho Jungkook, em không nhất thiết cần những thứ đó vào ngày lễ tốt nghiệp của mình đâu"
Jungkook lén cau mày khi vị hyung thứ đi ngang qua họ để tiến vào bên trong nhà hàng.
Cậu ấy không khó chịu đâu... thật đấy.
Chỉ là Jungkook nghĩ rằng mình cần tất thảy những điều đó cho ngày hôm nay.
Jungkook đã mặt nặng mày nhẹ trong suốt bữa ăn. Mì tương đen cho vào miệng liền trở nên đắng nghét. Nếu không vì ba mẹ Jungkook đang ở đây các thành viên sẽ lập tức sẽ tra ra lí do cậu cư xử như thế bằng mọi cách.
Khi trở về kí túc xá, Jimin mới dám sán lại , quàng tay qua cổ cậu mà hỏi" Sao trông em lại không vui thế?"
Jungkook lắc đầu, có thứ gì nghẹn ở cổ họng, nhưng Jungkook đã từng hứa với bản thân sẽ không cư xử như thế này sau khi cậu ấy tốt nghiệp. Điều đó thật ngốc và... trẻ con?
" Có phải vì Jungkookie vẫn chưa nhận được nụ hôn ngày lễ tốt nghiệp không? Để anh hôn em một cái nào" Jimin cố kéo khuôn mặt cậu lại gần nhưng Jungkook mặc nhiên đẩy anh ra. Taehyung cũng chạy tới: " Hay để hyung thơm lên má nè, em sẽ nhận được nhiều may mắn "
" Em không cần một nụ hôn vào ngày lễ tốt nghiệp!" Jungkook quát lớn lên để vị hyung thứ ở ngưỡng cửa phòng nghe thấy, nhưng dường như anh vẫn hờ hững quay vào bên trong, khuất khỏi tầm mắt của cậu.
Thôi được rồi, Jungkook thừa nhận mình đang cố tình gợi ý một điều đồng thời cũng đang cảm thấy khó chịu về một điều khác.
.....
Màn đêm lại buông xuống
Yoongi lén rời khỏi phòng của mình khi những người khác đang ngủ say. Rón rén trên hành lang, đi qua phòng của Hoseok và Jimin, phòng của Taehyung và NamJoon dừng lại ở trước cửa phòng em. Gõ vào mặt gỗ một tiếng. Không có phản ứng liền Gõ thêm một tiếng nữa.
Yoongi đoán là em ngủ rồi, anh xoay nắm cửa rồi lách người qua khe hở nhỏ. Em nằm trên giường, chùm chăn tới lút mang tai. Yoongi vô thức cười, ngắm nhìn em đôi ba khắc rồi nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống thấp một chút, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Anh đặt nhẹ lên má em một nụ hôn, khẽ thì thầm " Chúc mừng ngày lễ tốt nghiệp Jungkookie."
Yoongi giật mình khi em đột nhiên túm lấy vạt áo của mình khi anh chuẩn bị rời đi. Anh quay lại, Jungkook mắt vẫn nhắm nghiền, thủ thỉ " Hyung, một cái nữa"
Yoongi thuận theo em, cúi người xuống và đặt nụ hôn thứ hai lên trán em.
" Một cái nữa " Em đòi hỏi
Nụ hôn thứ ba anh đặt lên cánh môi hồng của em, Jungkook mở mắt, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt em long lanh tỉ như chứa đựng những vì tinh túy nhất của vụ trũ.
Em lăn một vòng tròn sang bên phải đề chừa chỗ trống hơn nửa trên giường. Yoongi không nói gì, im lặng để thân mình lấp đầy khoảng trống ấy, kéo em vào lòng, vùi khuôn mặt mình vào mái tóc mềm của em.
" Em yêu anh, Yoongi"
Âm tiết cuối được kéo dài cho tới khi cả hai người họ chìm vào trong giấc ngủ.
Món quà tuyệt vời nhất trong ngày lễ tốt nghiệp của Jungkook chính là một nụ hôn từ Min Yoongi. Nhưng anh ấy đã tặng cho em gấp ba lần tuyệt vời đó.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
[SugaKookie-oneshot] Vụn bán quy đường
Fanfiction>w< những thứ bé xinh thì để vào đêy!!!