Editor: Hạ Vũ
Nhàn rỗi ở cạnh Nghiêm tổng đến ngày thứ năm, Lâm Viễn Nhạc nhịn không nổi, vì ngày mai đại ác ma sẽ đi nên phải nắm lấy cơ hội.
"Lãnh đạo, mấy ngày nay tôi làm việc thế nào?" Lâm Viễn Nhạc thừa dịp tổng giám đốc đang nghỉ ngơi bước vào văn phòng của lãnh đạo Hàn.
Hàn Phi: "Rất tốt."
Lâm Viễn Nhạc: "Chuyện kia, khụ khụ, ừm, có thể thăng chức không?"
Hàn Phi lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm: "Tổng giám đốc nói, nhìn tình cảm sâu đậm của cậu thì có thể."
Lâm Viễn Nhạc: "??!... Tổng giám đốc có phải đã nhầm lẫn gì đó hay không?"
Lâm Viễn Nhạc được thăng chức nhưng hắn lại không vui, vì lý do thăng chức này có vẻ vô cùng kỳ quái!! Cái gì mà tình cảm sâu đậm!! Đều là tại đám lão đại nương bát quái (*) kia!!!
(*) Chuyện bát quái là chuyện phiếm, tin đồn nhảm
Tập thể tháo hán tử tổ bát quái vỗ tay đôm đốp: "A! Tiểu Nhạc, chúc mừng chúc mừng, rốt cuộc cũng đạt được tâm nguyện rồi!"
Lâm Viễn Nhạc: "......."
Các tháo hán tử: "Không cần cảm ơn chúng tớ, chúng tớ đây đều rất xúc động! Đều là huynh đệ, đây là việc chúng tớ nên làm!"
Lâm Viễn Nhạc oán thầm: "Ai muốn tạ ơn các người a a a a!"
Nhưng gương mặt chỉ có thể bày ra bộ dạng ha ha như bị táo bón.
Vì vậy Lâm Viễn Nhạc đã thành công xâm nhập vào cấp cao của tổ chức.
Ngày Lâm Viễn Nhạc đi nhậm chức, toàn bộ công ty đều buông thả nghỉ ngơi, nhưng lãnh đạo sắc mặt lại thập phần không dễ coi, vì lại phải tự bỏ tiền mua thức ăn.
Một bọn đại hán "Tiểu Nhạc, đi mạnh giỏi, à, nếu bị xem thường hãy trở về, chúng tớ sẽ che chở cậu!"
Lâm Viễn Nhạc kỳ thật rất cảm động, đám người này tuy rằng ai nhìn cũng có vẻ hung tàn lại còn bát quái, nhưng mà đều đặc biệt coi trọng tình cảm.
Bọn đại hán gạt lệ: "Dù sao chúng tớ cũng giống như người nhà mẹ đẻ!"
Lâm Viễn Nhạc 'Ai nói bọn họ trọng tình cảm chứ, mình hóa ra thật ngu a a a a!!! Tổ trưởng mau tới bắt bọn hắn!!!'
Nhưng lúc Lâm Viễn Nhạc rời đi thì mắt vẫn đỏ hoe, từng bước ra khỏi cổng công ty. Hắn rời cảnh cục cũng không ngẩn ngơ lâu đến thế, tổ trưởng dù sao vẫn bắt nạt hắn, còn lãnh đạo tuy mặt than còn keo kiệt, nhưng đối xử với mình rất tốt.
Lâm Viễn Nhạc dao động rồi, hắn biết rõ những người này đều không phải người xấu, nhưng cục cảnh sát sẽ tin hắn sao, nếu quả thật tìm được chứng cứ, những người này chỉ sợ sẽ ghi hận với hắn. Hắn tưởng tượng đến viễn cảnh sau này, mắt lại càng đỏ, trong nội tâm cũng kịch liệt khó chịu.
Công ty sau khi Lâm Viễn Nhạc đi...
Một đại hán áo đen: "Tiểu Nhạc có phải đang khóc hay không? Lãnh đạo, chúng ta làm vậy có vẻ không tốt cho lắm?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Làm nằm vùng không phải làm đại tẩu
Lãng mạnTên gốc: Thị tố ngọa để bất thị tố đại tẩu Tác giả: Khả Nhạc Nghịch Hành Thể loại: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, sảng văn, hiện đại, thoải mái không ngược, tiểu đoản văn, đùa giỡn nhị manh cảnh sát tay mơ x phúc hắc song tiêu hắc đạo tổng tài Editor: H...