Chương 5:

745 42 1
                                    

Editor: Hạ Vũ

Bây giờ đọc lại mới phát hiện chương 1 do chưa quen truyện nên hơi nhiều lỗi, Xin lỗi mọi người nhé, ta sẽ sửa lại sớm nhất có thể.

Tiện thể cho ta xin chút ý kiến, truyện này tác giả ghi là tiểu đoản văn, nhưng lại có đến 8 chương (dài hơn đoản văn bình thường) và độ dài mỗi chương tầm 8 - 12 trang word (xấp xỉ một chương tiểu thuyết dài bình thường), vậy nên xếp bộ này vào danh mục "Tiểu Thuyết Đam Mỹ" hay "Đoản Văn Đam Mỹ" trên cung thì hơn? Mong mọi người cho ý kiến!

View Poll

____________________________________

"Khụ, tôi cảm thấy không có vấn đề gì, không nên chậm trễ công việc của nhiều người như vậy." Lâm Viễn Nhạc cố gắng nói ngọt ngào một chút. Không phải đã bị thượng rồi sao, mau trở về công tác để hắn có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ chứ! Hắn là vì tìm chứng cứ nên mới phát triển cảm tình với hắc lão đại.... Ừm... Có lẽ không phải vậy.... chăng?

Rốt cuộc tổng giám đốc Nghiêm gật đầu, "Nếu không thoải mái thì cứ nói với tôi."

Sau đó, buổi chiều dẫn hắn theo.

Nhân viên trông thấy hai người có mặt cùng một chỗ kỳ thật cũng không phản ứng đáng kể nào, dù sao tổng giám đốc mang vệ sĩ ra ngoài thị sát tới trưa cũng không phải chuyện lớn gì.

Nhưng khi hai người tới tầng cao nhất, vừa ra khỏi thang máy đã bị nhìn chăm chú một cách khó hiểu.

Phùng Hi cầm tài liệu đi ngang qua, thấy hai người đi lên, đặc biệt chạy tới vỗ vỗ vai Lâm Viễn Nhạc

"Khổ cực rồi Viễn Nhạc."

Dường như hoàn toàn không phát hiện ra bộ dạng của tổng giám đốc.

Lâm Viễn Nhạc khẽ gật đầu một cách cứng nhắc, vất vả cái gì cơ?

Chắc là phụng bồi tổng giám đốc làm công việc văn phòng rất vất vả? Nhất định là thế rồi!!!!

Nghiêm Uyên dù bận vẫn ung dung nhìn biểu cảm của người bên cạnh, thấy hắn thoải mái, vẻ mặt mới nghiêm chỉnh lại

"Làm việc của mình đi."

Phùng Hi vẫn giả bộ không nghe thấy lời của tổng giám đốc

Trừng mắt nhìn Lâm Viễn Nhạc rồi mới đi

Lâm Viễn Nhạc chỉ có thể vẻ mặt ngờ vực giả bộ không hiểu nụ cười của hắn.

Lâm Viễn Nhạc tại văn phòng tổng giám đốc vẫn như cũ sống đời trợ lý, pha cà phê, thỉnh thoảng bị thư ký bên ngoài lôi kéo trò chuyện trên trời dưới biển, nào là bí mật của công ty, thực tế chính là chuyện về một quản lý đầu trọc nuôi tiểu tam bên ngoài.

Cùng với đó còn có sắp xếp một đống tài liệu hắn xem không hiểu. Lâm Viễn Nhạc buồn xé ruột gan, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ?!

Có điều sau khi Nghiêm Uyên nhận điện thoại, Lâm Viễn Nhạc liền phát hiện sắc mặt tổng giám đốc hình như rất khó coi.

[Đam Mỹ] Làm nằm vùng không phải làm đại tẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ