Chương 6:

704 37 1
                                    

Editor: Hạ Vũ

Lâm Viễn Nhạc kỳ thật có chút sợ hãi, buổi tối hôm qua tuy hắn đúng là không nhớ gì cả, nhưng lúc tỉnh lại quả thật khó chịu rất lâu, bây giờ đi đường cũng vẫn khó khó chịu chịu.

Lúc này tỉnh lại thấy mình cùng Nghiêm Uyên nằm cùng một chỗ, Lâm Viễn Nhạc căng thẳng không nổi.

Tối nay vẫn có thể.... gặp lại chuyện ấy sao? Tuy hắn vẫn còn rất khó chịu nhưng người ta là lão đại a a a, Lâm Viễn Nhạc vùi người trong chăn nghe tiếng nước trong phòng tắm, căng thẳng đến mức run rẩy.

Nghiêm Uyên từ phòng tắm đi ra liền phát hiện người đang quấn chăn vẻ mặt bi thảm vắt ngang trên giường, lập tức buồn cười, đi qua nhéo má Lâm Viễn Nhạc một chút

"Đây là biểu cảm gì thế?"

Tim Lâm Viễn Nhạc đập thình thịch, đây đây đây là đoạn bắt đầu tán tỉnh sao?

"Nghiêm tổng, tôi. . . tôi vẫn hơi khó chịu."

Cố gắng nói giọng vừa êm ái vừa đáng thương.

Nghiêm Uyên nhíu mày, cũng kéo chăn ra chui vào.

Nghiêm Uyên không mặc đồ ngủ, Lâm Viễn Nhạc cảm nhận được hơi nước cùng nhiệt độ trên thân người bên cạnh, trong nháy mắt liền xấu hổ đến mức muốn nổ tung.

"Khó chịu? Để tôi xoa cho cậu."

Sau đó Lâm Viễn Nhạc đã bị một người ôm chặt vào lòng

Một tay đang ôm phía sau xoa bóp eo cho hắn

! ! ! ! ! ! ! ! Đầu óc Lâm Viễn Nhạc lập tức trống rỗng, chuyện này.... chuyện này nên làm sao đây, bởi vì thật sự có chút thoải mái, hơn nữa... hơn nữa mặt hắn gần như đã vùi trong lồng ngực Nghiêm tổng a a

Nghiêm Uyên phát hiện người trong ngực vô cùng cứng ngắc

Cười cười hôn một chút lên tai Lâm Viễn Nhạc

Lâm Viễn Nhạc bị trêu chọc nhanh chóng đánh mất ý thức

Cảm giác cả mặt lẫn tai đều bị phỏng

Phần eo được xoa bóp cũng mỏi nhừ, tê dại đến nỗi khiến hắn muốn kêu ra tiếng

Nhưng Lâm Viễn Nhạc không ngờ hắn thật sự kêu ra tiếng

Đại khái là Nghiêm Uyên đã vân vê đến nơi mẫn, cảm nào đó

Lâm Viễn Nhạc lại mờ mịt

Trầm thấp kêu lên một tiếng rên rỉ, ngâm nga

Lâm Viễn Nhạc kêu xong lập tức hận không thể bổ cái giường ra rồi đem mình vùi vào

Hơn nữa hắn cảm thấy bàn tay trên lưng bất động

Ngẩng đầu lại phát hiện Nghiêm Uyên đang nhìn mình

Lâm Viễn Nhạc tuy rằng rất ngốc nghếch

Nhưng mà hiện tại ý tứ trong ánh mắt Nghiêm tổng

Nhất định là muốn thượng hắn

Lâm Viễn Nhạc muốn xoay lưng qua

Nhưng đột nhiên bị ôm sát

[Đam Mỹ] Làm nằm vùng không phải làm đại tẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ