Editor: Hạ VũHơn nữa nói thực bò giường trong kế hoạch của hắn cũng chỉ là đem người chuốc say, sau đó cùng nhau nằm một chỗ thôi. Dù sao cũng không nhớ được nhiều như vậy, có điều Lâm Viễn Nhạc cảm thấy rất đáng tin cậy, bởi vì hắn chính xác là cái gì cũng không nhớ rõ.
"Nghiêm, Nghiêm tổng, buổi tối hôm qua uống say ha ha, có phải tôi đã bị tai nạn xe cộ rồi không?" Nói không chừng là vậy, nói không chừng hết thảy đều là hiểu lầm!
"Không hề, chúng ta đã ngủ chung." Nghiêm Uyên không chút do dự.
A, sự thật a, cứ như vậy bị vạch trần một cách vô tình!
Nghiêm Uyên nín cười nhìn biểu cảm của tiểu hài tử, rõ ràng đều là người, vì sao đầu óc lại có sự khác biệt lớn như thế?
"A, chuyện này, rất tốt, rất tốt, tôi đi về trước nhé?" Lâm Viễn Nhạc cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, lời vừa ra khỏi miệng thì trong lòng chính là một trận tan vỡ.
Nghiêm Uyên đi qua chuyển người quay về giường, đắp kín chăn, sau đó ấn đầu hắn xuống, "Cậu có thể về sao? Đừng làm thế, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi rồi nghỉ ngơi."
Nghiêm Uyên quăng lại một câu rồi đi ra ngoài.
Lát sau lại trở về, lần này còn cầm theo một cái bàn nhỏ cùng với bữa sáng, Lâm Viễn Nhạc có chút muốn khóc,
"Nghiêm tổng anh đối xử với nhân viên thật tốt quá."
Tuy rằng ngươi mới thượng ta nhưng do ta tính kế ngươi trước nên chuyện này cũng có thể không so đo.
Nghiêm Uyên dừng một chút, ngồi bên giường nói với Lâm Viễn Nhạc "Nhân viên bình thường của tôi sẽ không nằm trên giường của tôi ăn điểm tâm."
Tay cầm bánh bao của Lâm Viễn Nhạc khẽ run rẩy,
Đầu óc không đủ nên hắn cũng không thể nhận ra hàm nghĩa sâu xa của những lời này, nhưng bản năng cảm thấy ngữ khí của Nghiêm tổng dường như có chút nguy hiểm.
Nhưng Lâm Viễn Nhạc còn chưa kịp run rẩy xong thì Nghiêm Uyên lại chậm rãi bồi thêm một câu:
"Cậu đoán xem trước đây đã ai từng được như vậy chưa."
Lâm Viễn Nhạc cuối cùng cũng run rẩy đặt lại cái bánh bao kia vào trong mâm.
"Đoán, đoán không được."
Bây giờ hắn bò đi còn kịp không?
Sau đó, mái tóc Lâm Viễn Nhạc được vuốt nhẹ
"Trước đây chưa từng có ai, cậu là người đầu tiên."
Lâm Viễn Nhạc lập tức không biết nên nói tiếp như thế nào, đành lại ấp úng ngậm trong mồm một chiếc bánh bao.
Nghiêm Uyên nói xong câu đó liền ra khỏi phòng
Lâm Viễn Nhạc gặm điểm tâm mà tim đập thình thịch
Cũng không hiểu là do căng thẳng hay còn do điều gì khác nữa.
Lâm Viễn Nhạc ăn điểm tâm, tiếp tục phơi mình trên giường Nghiêm tổng

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Làm nằm vùng không phải làm đại tẩu
RomanceTên gốc: Thị tố ngọa để bất thị tố đại tẩu Tác giả: Khả Nhạc Nghịch Hành Thể loại: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, sảng văn, hiện đại, thoải mái không ngược, tiểu đoản văn, đùa giỡn nhị manh cảnh sát tay mơ x phúc hắc song tiêu hắc đạo tổng tài Editor: H...