CHƯƠNG 4

152 26 21
                                    

Một giờ sau,

"Ngươi còn giận sao?" . - Lý Kiên ôn nhu đẩy qua một đĩa bánh quế hoa, dịu dàng hỏi.

"....."

"Bánh quế hoa này của Tú Vân Các nổi danh khắp Từ Châu, e là có tiền cũng không mua được. Nếu không phải ta có thân phận vương gia, sợ là không thể chạm đến."

"....."

"Ngươi không ăn thật sao?" . - Lý Kiên tiếp tục dụ dỗ.

"....."

"Haizzz, được rồi, ngươi không ăn.. ta ăn vậy, chỉ là nghe nói đầu bếp làm ra món này sắp nghỉ việc về quê. Có lẽ sau này không thể ăn nữa" . - Lý Kiên thở dài, vẻ mặt tiếc hận cầm lên một khối bánh.

"....." . - Người nào đó không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng nhưng vẫn cố chấp không nhìn. Trong miệng liên tục niệm Thanh tâm chú (Đồ ăn mà làm như sắc dụ.. còn thanh tâm chú =]]]).

"Ưm.. Hương vị thật thơm, thanh thanh, ngọt dịu, quả nhiên không hổ là mỹ thực trứ danh của Tú Vân Các, cho dù là bánh quế hoa trong cung cũng không được thế này.. chậc chậc..." . - Lý Kiên cắn một miếng, bình luận.

"....." . - Ông nhịn!

"Ăn hết một cái rồi, vẫn còn muốn ăn tiếp. Hương vị cứ đọng lại trên đầu lưỡi, không thể tan ra. Mùi hoa quế lan tỏa khắp các giác quan. Thật sự muốn ngừng mà không được.." . - Lý Kiên ăn hết một cái, đưa ra nhận xét.

"....." . - Ông đây... tiếp tục nhịn!!

"Đúng là uổng phí khi đến Tú Vân Các mà không thể nếm món bánh quế hoa đặc biệt này. Chỉ sợ một đời người đều phải hối hận. Luyến tiếc a luyến tiếc.." . - Lý Kiên cầm lên một cái nữa.

"....." . - Ông nhịn.. nhịn.. nhịn nữa thì ông làm con của mi!!!

Dolly đập bàn, đứng lên. Vẻ mặt khinh bỉ phun một bãi nước bọt xuống sàn. Một chân thô lỗ đặt trên ghế. Miệng nhỏ khẽ mở, phun ra một tràng:

"CMN! Ngon ngon cái *beep* .Mi ăn thì ăn đi! Nhảm nhảm cái đ*o gì? Không phiền hả? Không mệt sao? Mi nghĩ hôm nay là World Food Day còn mi là chuyên gia dinh dưỡng được mời đến diễn thuyết về tầm quan trọng của bánh quế hoa đối với nhân loại á? Hay mi là nhân viên marketing trá hình khách nhân của Tú Vân Các muốn đẩy mạnh tiêu thụ?"

"Mi nghĩ ông đây thèm mấy cái bánh này của mi chắc? Làm ơn đi, trẻ con nó vừa vừa thôi! Ông đây đếch cần nhá, mi mà còn nói nữa, có tin ông lột hết đồ của mi, nhét mấy cái bánh quế hoa vào cái đóa hoa cúc của mi không?"

.....

Lý Kiên: "....." . - Khối bánh quế hoa trong tay rớt bẹp xuống đất.

Lý Uyên cùng Lâm Thư Họa vừa đi tới: "....."

Lão bản muốn lấy lòng tự tay bưng một đĩa bánh lên: "....." . - Giống như vừa nghe thấy một chuyện không nên nghe.

Tiểu Hắc: <Kí chủ thật dũng mãnh...>

Dolly sau khi mắng xong thì bình tĩnh vuốt mặt, sau đó lững thững rời khỏi Liên Hoa đình, lúc đi ngang qua lão bản còn cầm lên một khối quế hoa cho vào miệng.

Có Một Tác Giả Xuyên Không Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ