CHƯƠNG 3

143 21 7
                                    

3 ngày sau, trước cửa Tú Vân Các xuất hiện một nam nhân trung niên, bộ dạng đầy cao ngạo bước vào bên trong, ném cho tên nô bộc vừa chạy đến 1 quan tiền yêu cầu gặp lão bản. Có tiền mua tiên cũng được, rất nhanh nam nhân được diện kiến lão bản.

"Tú Vân Các tuy là tướng công quán thế nhưng chỉ mua những thiếu niên trẻ đẹp, không biết các hạ muốn bán người nào?". - Lão bản mập mạp vuốt vuốt ria mép, ngữ khí xem thường, chỉ là một kẻ buôn người rẻ mạt còn dám xấc láo, chẳng lẽ nghĩ Tú Vân Các dễ trêu chọc.

Nhịn xuống cảm giác muốn đấm vào cái mặt già nua đầy mỡ kia, Dolly - đang cải trang - mỉm cười đầy thần bí với lão:

"Không giấu gì ngươi, ta chính là môn khách của tam vương gia. Hôm nay đến đây có chút chuyện muốn nhờ vả ngươi." - Nói xong lôi ra một miếng ngọc bội màu trắng chạm rồng có khắc hai chữ Lý Mặc lên bàn.

Lão bản lúc đầu không tin nhưng khi nhìn đến ngọc bội liền nghiêm sắc mặt. Tuy nói Từ Châu không phải kinh thành, thế nhưng danh tiếng của tam vương gia không người không biết. Tam vương gia Lý Mặc - tay nắm trọng binh, quyền khuynh triều dã, ngay cả hoàng đế đương triều còn không dám nặng lời với hắn, một Tú Vân Các nho nhỏ sao dám đắc tội. Cẩn thận cầm ngọc bội lên quan sát, lão nhíu mày, ngọc bội này quả thật khá giống ngọc bội bên người của bát vương gia, thế nhưng trước khi xác định ngọc bội là hàng thật giá thật, lão chỉ có thể tạm dùng lễ đối đãi. Nghĩ nghĩ, lão nở nụ cười trả lại ngọc bội cho Dolly, vẻ mặt cung kính nịnh nọt rót trà cho cậu.

"Quý nhân ngài khách sáo quá rồi, nhờ vả tiểu nhân nào dám nhận, chẳng hay tam vương gia có gì giao phó? Chỉ cần làm được Tú Vân Các tuyệt đối phối hợp!"

"Nếu là chuyện không làm được, các ngươi sẽ không phối hợp?" . - Dolly cười lạnh.

"Nào... nào.. có, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng tiểu nhân cũng tuyệt đối không chối từ!" . - Lão bản sợ đến mức mồ hôi tuôn ra như tắm, nếu người này thật sự là môn khách được tam vương gia phái đến, lão ngàn vạn lần cũng không thể đắc tội.

"Hừ, xem như ngươi thức thời! Mạng của ngươi tam vương gia không có hứng thú, chỉ là gần đây tam vương gia muốn mở một thanh lâu ở kinh thành nên phái ta đến học hỏi kinh nghiệm. Hơn nữa không muốn để người khác biết. Chẳng hay ngươi có thể?". - Dolly gạt gạt vụn trà, thong thả nhấp một ngụm nhìn sắc mặt đăm chiêu của lão bản. Cậu chả biết tam vương gia có cái quái gì, thế nhưng từ trong miệng vài người, cậu cũng biết hắn nhìn chung có tư cách để người khác xem trọng. Hơn nữa chuyện mở thanh lâu này nếu đích thân một vương gia hạ lệnh, lại còn phái môn khách đi tìm hiểu, chắc chắn không chỉ đơn giản muốn kiếm tiền. Nơi nào có thể thu được nhiều tin tức nhất trong thiên hạ? Đáp án chính là thanh lâu.

"Tiểu nhân đã hiểu. Chẳng hay tiểu nhân có thể gọi ngài là..." . - Lão bản đương nhiên đoán được phần nào mục đích đằng sau việc mở thanh lâu, thế nhưng lời ít, họa ít. Lão hiểu được nguyên tắc biết càng nhiều, chết càng nhanh nên không dám hỏi nữa. Thế nhưng âm thầm xác định thân phận cũng không phải việc khó. Lão bản đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, vừa hay vị kia cũng đang ở Từ Châu.

Có Một Tác Giả Xuyên Không Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ