THẾ GIỚI 1: Thanh Quan

200 23 14
                                    

CHƯƠNG 1.

Dolly bị mùi hôi thối xông đến đại não khiến cậu cấp tốc mở to mắt. Trước mặt là ngôi miếu nhỏ rách nát, bên cạnh cậu còn nằm một lão nhân râu tóc bạc trắng, y phục dơ dáy bẩn thỉu. Lão nhân nghe được động tĩnh vội vàng ngồi dậy sau đó dùng vẻ mặt trách cứ nói:

"Cẩu Tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, haizzz ta nói ngươi a! Ngươi vốn là ăn mày sao có thể không biết thân phận mà yêu vị kia. Vị kia cho dù có rơi vào chốn phong trần cũng không phải người mà ngươi có thể mơ ước. Mau bỏ ý định đó đi!"

Dolly: "..." - Cố gắng nhìn quanh một vòng, xác định trong cái miếu nhỏ như cái lổ mũi này chỉ có 2 người. Cậu có chút không dám tin chỉ vào mình, run giọng hỏi: - "Ông gọi cháu là gì?"

"Cẩu Tử a! Ngươi sao thế? Chẳng lẽ bị đánh đến mất trí?" - Ông lão lo lắng hỏi, còn muốn đưa tay đi kiểm tra đầu cậu. Nhìn cái tay bẩn đến không thể bẩn hơn sắp chạm vào mặt mình, cuối cùng Dolly đã có thể khôi phục tinh thần từ trong cái tên kia, dùng tay đỡ lấy tay ông lão đổi thành nắm chặt, còn vỗ vỗ mu bàn tay ông. Dù sao cậu nhìn ra được ông là thật tâm lo cho cậu.

"Không sao.. Cháu chỉ nhất thời choáng váng.. giờ thì ổn rồi! Cháu hơi mệt, cháu muốn ngủ một lát." - Nói rồi, giả vờ ngáp một cái, lăn ra ngủ. Ông lão bất đắc dĩ thở dài, cằn nhằn thêm vài câu rồi ra ngoài. Ông còn phải đi xin một ít gì đó cho đứa bé này ăn. Hôm qua bị đánh đến gần chết, ông còn nghĩ nó không qua nổi.

Cảm nhận được lão nhân đã đi xa, Dolly lúc này mới một lần nữa mở mắt, biểu tình âm trầm đến đáng sợ. Mặc kệ là ai vài phút trước còn là phú nhị đại có thể dùng 100 đô thay giấy vệ sinh, vài phút sau đã biến thành ăn mày còn miễn phí thêm cái tên siêu cấp bẩn bựa cũng không thể nào vui nổi.

"Hệ. Thống. Mi. Mau. Ra. Đây!" - Dolly nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

<....>. - tiểu Hắc nhìn biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt bẩn hề hề của kí chủ. Nó cảm thấy nó nên giả chết, thế nhưng nó còn phải hợp tác với kí chủ một thời gian dài. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là từ từ hiện thân.

Dolly cười như không cười nhìn con cú màu lông xám trắng đang trợn to mắt vô tội nhìn cậu. Cậu chỉ muốn nhào đến bóp chết nó ngay và luôn. Thế nhưng, cậu nhịn! Cậu ôn nhu hỏi nó, ngữ khí vô cùng nguy hiểm khiến tiểu Hắc dựng thẳng lông cú:

"Mi nói nha.. Cuối cùng chuyện gì xảy ra?" - Người ta xuyên ít nhiều cũng xuyên thành thế gia công tử hoặc cho dù là pháo hôi cũng không tệ hại như cậu. Cậu rõ ràng xuyên vào xác của một người qua đường Giáp hơn nữa còn là một tên ăn mày. Cậu lấy cái lông gì tiếp cận nhân vật chính? Sợ là muốn chạm một cái cũng chả chạm được.

Tiểu Hắc nuốt nuốt nước miếng, chân thành giải thích: - <Kí chủ, mỗi một vị diện thế giới đều chống cự năng lượng ngoại lai nên hệ thống chỉ có thể đưa linh hồn kí chủ vào một thân xác nào đó vừa chết, độ dung hợp cũng phải cao mới không bị bài xích, chỉ là trùng hợp...>

"Trùng hợp tên Cẩu Tử này vừa chết, độ dung hợp cao nên ngươi nhét linh hồn của ta vào?" - Dolly diện vô biểu tình.

Có Một Tác Giả Xuyên Không Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ