Chap 1: Thiên thần
-[Tin khẩn cấp! Trên bầu trời khu vực XX có 1 vật thể lạ đang lao xuống với 1 vận tốc đáng kinh ngạc. Mọi người chú ý tránh đến nơi an toàn. Thông báo khẩn, nếu ai chưa...]
- Nhảm nhí - Kì Nam vứt cái điều khiển xuống.
- ... - Gia Huy 1 thân lạnh lùng nhìn ra cửa sổ
- À. Chỗ này chỉ có 2 chúng ta, nếu có vật thể lạ thì nhất định chúng ta sẽ lấy đc. Đến khi đó... - Kì Nam cười nhan nhở
- 5s nữa nó sẽ rơi xuống - Người kia lãnh đạm ngắt lời
- Sao? - Kì Nam ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ
Trền bầu trời xuất hiện một đốm nhỏ đang lao thẳng xuống với tốc độ như chiếc tiên lửa. Ngày càng gần... Chưa dám ngạc nhiên thì...
-----------BÙM-----------
Tiếng nổ kinh trời đã phát ra và bất ngờ đến nỗi chưa ai kịp nín thở. Mọi thứ trở nên im ắng. Không một ngôi nhà nào còn hiên ngang dọc đường, kể cả căn hộ của anh. Nguyên 1 thành phố trở nên trơ trụi,. Chỉ còn lại 2 người trên đám thây nhà (hết câu để diễn tả =.=")
Áo quần bị xé té tác, thân xác bị trầy xước không hề nhẹ. Anh phủi áo, đỡ Kì Nam.
- May mình ko phải người bình thường - Kì Nam than vãn
- Sang đó - Anh tò mò, định sải bước thì...
-Ấy ấy... Cần gì phải rườm rà thế? - Kì Nam búng tay
Dich chuyển không gian, họ đến trung tâm của sự việc. Tìm một lúc, cuối cùng, không có thiên thạch hay sao băng mà thứ làm mọi người ngạc nhiên là sau tất cả, vẫn còn có người vẫ còn nguyên vẹn toàn thây (2 anh này ác thiệc =))]. Tiến lại gần hơn, 1 nữ nhi tóc trắng, váy cũng trắng đang nằm giữa một cỗ trơ trọi như thiên sứ đến từ địa ngục mà người ta hay ví. khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng ko tì vết, thật ngạc nhiên khi trên nguời cô ko có một vết thương chí mạng nào.
- woa. Trên đời này cũng có người xinh ntn sao? - Kì Nam khen cô bé
- Thiên sứ... - Anh đang mải mê ngắm cô gái kia buộc miệng nói
Lời nói của anh khiến Nam đang chiêm ngưỡng cũng phải quay lại nhìn, như ko tin vào đôi tai nhạy cảm ấy.
- ko pải chứ? Em có nghe nhầm ko?
- Sao? À...
Anh có ý định viện cớ này nọ thì nghe tiếng trực thăng. 2 người liền trốn đi
Công nghệ thông tin hiện đại quá nên chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thì mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm vật thể lạ đó. Ngay lập tức, các tay săn ảnh, phóng viên, nhà báo đã góp mặt trong buổi tọa đàm. Cũng vừa lúc cô tỉnh dậy. Hé ra hàng mi cong vừa phải của mình, nhăm mặt vì cái nắng của mặt trời, cô từ từ ngồi dậy, ưởn vai, lấy tay dụi mắt. Trông cô y như 1 đứa trẻ mới thức giấc... thật xinh xắn. Và bây giờ, cô đã tỉnh
- Xin hỏi cồ là ai, đến từ nơi nào,... - nhà báo
- "Họ đang nói cái gì? Sao mình lại ở đây?" - Cô khó hiểu nhìn mọi thứ xung quanh