Chap 2: Lạc

296 1 0
                                    

     Chap 2:    Lạc

--------------------Ngày 4------------------

Tối hôm qua, vì nghe nhạc của Gia Huy nên cô ngủ rất ngon, từ lúc ánh trăng mới đánh thắng hoàng hôn cho tới lúc mặt trời treo lên đỉnh đồi luôn.

- Em dậy sớm thế? Ăn sáng luôn nào - Kì Nam kéo ghế cho cô ngồi

- [Bây giờ là bản tin 10h 30'...] - Tiếng của đài phát thanh

- Đôi khi sự thật lại làm cho con người ta mất hứng - kì Nam chia buồn

Nó ngồi vào bàn ăn, vì hết bánh và trứng nên Nam phải làm mới cho cô.

Cô nhướng mày rồi sực nhớ cái gì đó

- Mang cái Menu ra đây. Buôn bán kiểu gì mà chậm như rùa thế?

Nam nhướng mày nín thở

- Hôm qua anh đưa nhỏ này đi đâu mà bây giờ...

Anh chỉ còn biết cười gượng cho qua chuyện. Cô khẽ nghiêng đầu suy nghĩ cái gì đó rồi quay ra, lanh lảu nói tiếp:

- Gì? Còn ko mau làm đi. Bọn nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà dám dạy đời đàn anh. Đánh - Cô quát như cái câu hôm qua mà Nam nói.

Kì Nam lại lần nữa ngạc nhiên, ko hiểu vì sao Nam đã có thể nói cô hiền lành dễ thương nhưng lại mắc bệnh bẩm sinh nữa. Haizz tội nghiệp cho anh bạn

- Cậu lại đi đánh nhau sao? - Gia Huy khẽ nhăn mặt

- Ơ, đâu có, chỉ là đến xem tí thôi. Mà cô kia tên gì ý nhỉ? - Kì Nam cười nhăn răng nói cho qua chuyện nói xong ko quên lườm cô 1 cái

Anh nhìn cô 1 cái rồi nói:

Tạm thời cứ gọi cô ấy là Ngọc Thùy Nhi xem như là kỉ niệm câu nói đầu tiên của cô ấy

- Ukm - Kì Nam gật gù nhưng hắn vẫn ko quên việc cũ mà nhìn cô 1 cái. Trông rất giống như 1 đứa con nít :))

Cô rùng mình, hơi nghiên đầu, cô khó hiểu

- "Mình lại làm sai nữa sao? Sao mình cứ thấy họ hay làm như thế mà?"

Thấy nét mặt của cô anh chỉ im lặng rồi gắp cho cô chút đồ ăn trong chén. Cô nhướng mày, nhưng lần này là có chút vui vui.

- Anh, sao ko gắp cho em? - Kì Nam Gato

- Thế cậu bị gãy tay hay là do tật nguyền mà ko thể gắp nổi đồ ăn trong đĩa?

Nam chu mỏ lườm Nhi (tạm gọi thế nhé <3)

- Và cô ấy đã lấy mất người amh của mình

Anh thở dài.... Một buổi sáng đã trôi qua êm đềm như thế đấy.

------------------ ------------------ ------------------

Sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi (anh làm nhân viên của công ti game chuyên chịu trách nhiệm sự đổi mới và phát trển của cả công ti). Anh lăn vào bếp lấy chút nước để nạp năng lượng. Đang uống ngụm nước thì có người nhảy chồm và ôm cổ như cái cách mà Kì Nam hay chào anh. Anh cũng ko mấy ngạc nhiên lắm khi thấy hành động trẻ con đấy.

- Về khi nào thế? - Anh ko thèm nhìn mà hỏi luôn

- Hôm nay thế nào rồi? - Vẫn là câu nói độc quyền của Kì Nam nhưng giộng nói hoàn toàn khác. Có lẽ là 1 cô gái

Nữ tặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ