Chap 5: Kì Nam trở về
Gia Huy bị Nhi "chơi" cho 1 bàn thua khá đẹp mắt. Anh đóng cửa bế quan tỏa cảng, thức trắng cả 1 đêm để làm xong đống tài liệu đã bị cô ném vào đống rác vụn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh vội vàng dọn lại mọi thứ, mở cửa định lấy nước thì thấy cô đang đứng nép bên góc tường nhà bếp. Anh hơi hơi ngạc nhiên, lại gần
- Cô đang làm gì ở đây?
- Nhi bị phạt T.TT - Cô vừa nói vừa hối lỗi
- Ai phạt? - Anh ngây thơ ko hiểu gì
- Thì là anh bảo Nhi đứng đây hối lỗi còn gì
- Cô đứng đây cả buổi chiều luôn sao?
- Vâng - Cô khóc ròng vì sự vô cảm đến phũ phàng của anh
- Về ngủ đi - Anh ko để ý mở tủ lạnh như chưa có chuyện gì
Nhi hơi thất vọng
- Vậy là Nhi chưa đc tha thứ sao? - Nhi cúi mặt xuống
- Tha cái gì? Về ngủ đi - Anh vẫn lạnh lùng.
Đôi lông mày khẽ nhúc nhích, Nhi quay người định đi thì đôi chân do đứng đã lâu, giờ ko còn nghe lời cô chủ mà ngã xuống. Nhi khẽ rên 1 tiếng rồi tiếp tục im lặng, định đi tiếp thì bị Huy nhấc bổng lên. Nhi ngạc nhiên đơ mấy giây. Anh ko nói gì cả, chỉ im lặng nhìn đường đi. Sau 5s, cô mới đính chính lại quay sang anh
- Cái này... Nhi tự đi đc mà - Cô định đẩy anh ra thì bị anh giữ lại,
- Ngồi yên đi - Anh nói mà ko nhìn cô
Cô ngạc nhiên, đôi mắt nhìn anh ko thể dời ra, tim cô đánh trống liên hồi, bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt anh, cô nở nụ cười, nhẹ thôi nhưng đôi mắt kia đang nói 2 chữ hạnh phúc
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới 1 khắc trước anh ôm cô vào lòng giờ đây cánh cửa nhỏ, căn phòng gần ban công của cô đã hiện ra. Anh mở của rồi đặt nhẹ cô xuống giường.
- Ngủ đi - Ngắn gọn mà dễ nhớ, nhắn lại câu đó xong anh đi thẳng ra phòng, để lại cô mình
Nhi nhìn bóng người cao to ấy, khẽ nghiêng đầu, bàn tay trắng nõn nhỏ bé chạm vào lồng ngực đang đánh liên hồi của mình.
- Thật khó hiểu - Cô ko hiểu vì sao lại có hiện tượng khó nói như vậy.
-------
Một sớm thức giấc, cô nhận ra hôm nay nhộn nhịp hơn, mở cửa đón nắng sớm thì cô gặp anh chàng Kì Nam quen thuộc
- !?? - Cô hơi nhướng mày
- Hi ~~~ nhớ tôi ko? - Kì Nam cười lấy duyên
- Cô ta là con nít chắc, tưởng 2 tháng nữa mới về? - Gia Huy trả lời thay cô
- Tại chán quá nên về sớm ý mà
- Rồi sao? Ko pải đi công tác sao?
- Ờ thì... À, có gì ăn ko? Đi đường đói quá rồi - Nam tìm cách biện minh.
Huy chỉ lắc đầu. Nhi nghiêng đầu nhướng mi
- Kì Nam?
Lập tức, y như rằng Nam quay lại