Chap 4: Dọn nhà
Sau ngày chủ nhật là sáng thứ 2 đầu tuần, Nhi thức dậy rất sớm, vì ko biết nấu ăn nên Huy đã phải phục vụ cho cô. Việc mà Nhi làm chỉ vẻn vẹn là chỉnh lại tư trang cho anh. Cô cứ nhìn bộ vest của anh rồi nghĩ vớ vẩn. Huy chỉ lắc đầu
- Đừng làm việc gì quá sức.
Nhi ko nói mà cô chỉ gật đầu cười tươi cho qua chuyện. Anh mặc kệ, bỏ cô lại ở nhà rồi trốn đi làm. Buổi trưa, anh về trễ. Ăn xong anh lại xoa đầu Nhi rồi mặc áo chuẩn bị đi tiếp. Cô đưa nước cho anh
- Sao anh lại về trễ thế? - Nhi nói hơi trầm
- Có việc - Anh lạnh lùng cầm li nước
- Có mệt lắm ko? Hay đừng đi nữa? - Cô lo lắng soi người anh
Anh chỉ cười nhẹ, đặt tay lên 2 vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Ko làm việc lấy gì cho cô ăn đây?
- Thì tôi sẽ ko ăn nữa - Nhi quyết tâm
Anh hơi nhướng mày vẻ ngạc nhiên rồi xoa xoa đầu cô
- Chỉ giỏi cái miệng - Anh lạnh lùng xoa đầu cô
Nhi hơi hơi thất vọng cúi gập mặt xuống
- Đc rồi. - Anh ko nói gì rồi đi trước
Mặc dù ko muốn nhưng cô cũng ko ngăn. Có lẽ là ko ngăn đc, ko thể ngăn. mà cũng là vì cô ko muốn ngăn cản anh đi làm mặc dù biết sẽ rất buồn nếu chỉ có mình cô. Cô chỉ cười nhẹ chào anh rồi một mình ở nhà mà ko biết làm gì. Mở cửa sổ đón nắng mới, , nhi nở ra 1 nụ cười rạng ngời
- Kì Nam trước khi đi đã nói "một nụ cười là 10 than thuốc bổ" mà ^^! - Cô tự nhủ
Đến tối anh vẫn chưa về. Cô ngồi đợi mà trong lòng cảm giác ko ổn nhưng lại ko biết làm gì ngoài đợi. Mệt quá nên Nhi đã ngủ quên.
Rồi khuya, khuya thật khuya, anh mới về. Anh bật đèn điện thì thấy cô đang an phận trên chiếc sofa dài. Cởi chiếc áo khoác ngoài đầy máu ra, anh lại gần nhìn Nhi ngủ. Hơi thở của cô có vẻ gấp gáp. Khẽ thở dài, Huy nhấc bổng cô lên, anh nhẹ nhàng đưa cô lên phòng. Mọi động tác của anh thật nhẹ nhàng, cô khẽ lật người mở nhẹ đôi mắt
- Anh vừa đi đâu thế? Sao trên người anh có mùi lạ vậy?
- Ngủ đi - Anh vừa ôm cô vừa nói, nhẹ thôi nhưng thật ấm áp (đối với cô)
Được ở trong đôi tay to lớn của anh, Nhi rất vui. Cô cười ra mặt. Huy ôm Nhi mà cảm giác ko xi nhê gì.
- Ăn gì chưa? - Trông anh chẳng có cảm giác gì là lo lắng cả nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp
- Chưa ^^! - Cô cười cười định chợp mắt thì bị anh cắt ngang.
- Thức đi - Anh đổi hướng. Cô hơi hơi ko hiểu
------
- Huy là chuẩn nhất ^^! - Cô cười tươi
- Đồ ngốc. Ko pải đâu - Anh bác bỏ ý kiến trên 1 cách trắng trợn.
- Hì Hì. Cám ơn vì lời khen - Nhi cười hì
- "Ít ra anh ấy cũng lo lắng cho mình" - Cô nghĩ