Đúng và sai - Loan| Chương 1: Hai con nhím (1)

3K 34 1
                                    

Chương 1: Hai con nhím (1)

Edit: Thiên Nhã

Trước đây, có hai con nhím hẹn nhau cùng đi xem cực quang (hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, càng lên cao không khí càng loãng) chúng nó cứ đi một mạch về hướng bắc, đi qua bờ biển sóng cát, đi qua những thành phố biển người tấp nập, đi qua đồng ruộng, biển hoa, chúng cứ đi, thời gian dần trôi, trước mắt chúng chính là đồng hoang trải rộng, mênh mông mờ mịt không một bóng người.

Ban đêm gió lạnh thấu xương khiến thân thể chúng run rẩy, toàn thân chúng đều là gai nên không có cách nào hấp thụ sự ấm áp trên người đối phương.

Dọc theo hướng bắc, hai con nhím cứ đi về phía trước trong gió bắc một cách khó khăn, chúng nó ngày càng im lặng. Một ngày nọ, con nhím đó bất ngờ gặp được ấm áp đã lâu không thấy vì để giữ lại ấm áp, nó nói với con nhím còn lại: "Tớ chỉ có thể đến đây thôi."

Con nhím đó đã rời khỏi, nhưng con nhím khác vẫn một mực đi về hướng bắc phía trước.

Mặt trời lặn xuống đằng tây, vầng trăng chiếu lên bóng dáng đang một mình bước đi trên mặt đất, bạn nhìn nó xem, từ đầu đến cuối cái đầu nó đều ngẩng thật cao.

Cuối cùng nó cũng tới được địa cực, khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng cực Bắc chiếu đến, nó cúi thấp đầu xuống.

Ánh sáng địa cực chứng kiến con nhím cúi đầu xuống, từ khóe mắt nó rơi xuống một giọt lệ, nước mắt hòa vào sông băng, hàng triệu tỷ năm sau nó có lẽ vẫn leo lên vùng sông băng này, nhưng không ai biết nó đã từng là con nhím rơi nước mắt.

Biết đâu giọt nước mắt ấy đã sớm hóa thành nước biển, hay là nó đã sớm được ánh mặt trời hong khô thành muối, ở vết tích mờ mịt nào đó, không thể nào tìm ra được.
Nhưng thứ duy nhất không biến nó thành im lặng, chính là con nhím đang ngắm nhìn ánh sáng cực Bắc.

Thế giới này, có vài người yêu, vẫn luôn yên lặng.

Mà con nhím đang trên đường rời khỏi, trở về nơi ấm áp, sống ngày qua ngày, nó đã quên mất cảnh ánh sáng cực Bắc xinh đẹp ấy, thi thoảng, khi bầu trời đêm đầy sao, nó vẫn ngóng nhìn về hướng Bắc thần kì, nó cũng không biết mình đang ngóng nhìn cái gì?

Tay đặt ở vị trí trái tim, hình như nơi ấy đã thiếu mất thứ gì đó.

Trên trái đất màu xanh lam gần bảy tỷ người, theo cuộc thống kê dang dở, mỗi người cả đời đều lỡ hẹn khoảng 13,7 lần, 13,7 lần lỡ hẹn ấy phần lớn đều diễn ra ở những năm tháng còn trẻ.

Ngày hôm ấy vì sao không đến cuộc hẹn?

"Thức dậy mới phát hiện đã trễ giờ hẹn rồi?" "Trên đường kẹt xe." "Trận bóng rổ đặc sắc." "Bạn bè đến thăm và nói chuyện phiếm." "Tôi quên mất, đó là một cuộc hẹn không quá quan trọng." "Tôi gần như không để tâm đến cuộc hẹn đó, ở sát vách mới có một cô bé chuyển đến." Xuất hiện rất nhiều lý do để trễ hẹn.

Còn có: "Đây là một vấn đề hết sức nhàm chán, dù sao cũng lỡ hẹn rồi."

Ngày hôm ấy, vì sao không đến cuộc hẹn?

Bây giờ đúng, khi đó sai - Tác giả: LoanWhere stories live. Discover now