Chương 4: Hai con nhím (4)

913 11 6
                                    

Chương 4:

Ở quận 9 Paris, có công viên Dora, đó là nơi hằng năm thị trưởng Paris sẽ mang hoa đến tưởng niệm cũng là nơi đoàn du lịch từ Trung sang Pháp sẽ đến viếng thăm.

Có rất nhiều hoạt động từ thiện được tổ chức tại công viên Dora.

Trong công viên Dora có một tấm bảng rất cao, chữ trên tấm bảng ấy nhắc nhở chúng ta có một người phụ nữ tuyệt vời đang an nghỉ ở đây, công viên này được đặt tên theo người phụ nữ kiệt xuất ấy.

Dora, Lan Dora.

Ở khắp các quảng trường trong các quận thành phố Paris, có thể nhìn thấy sự tích về Lan Dora: Cha mẹ Lan Dora, đứng ra thành lập nhóm du học sinh đầu tiên, bọn họ với tư cách là sứ giả văn hóa đã đi đi về về giữa hai nước, gây dựng cơ sở nền móng quan hệ ngoại giao Trung –Pháp, sau đó Lan Dora lại tiếp nối dấu chân của cha mẹ mình đến Pháp du học, cô ấy kế thừa sự nghiệp của bố mẹ mình, thời gian còn ở Pháp, bà ấy cố gắng tìm kiếm chỗ ở cho những người Di-gan, dưới sự cố gắng của bà, người Digan cuối cùng cũng có nơi che mưa tránh gió.

Mùa đông năm nay, Lan Dora đến quận mười chín thăm một người bạn, mới vừa ra khỏi nhà ga, đã có một gã Digan dùng dao đâm về phía bà.

Lan Dora nằm xuống trong vũng máu, còn gã Digan ấy lại cướp tiền của bà rồi bỏ đi.

Sau khi Lan Dora chết, quận mười chín đã xây dựng công viên Dora, chỗ định cư của những người dân Digan do bà thành lập lúc còn sống cũng đổi tên thành Mái Ấm Dora.

Hiện nay ở nước Pháp đã có mười tám 'Mái ấm Dora."

Trên những con đường thông đến công viên Dora, đều có hình ảnh dùng ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp để nói về sự tích của Dora.

Những điều liên quan đến công viên Dora, và về người phụ nữ đã chết trong tay gã Digan ấy, Lâm Phức Trăn biết rất nhiều.

Nhưng biết, cũng không có nghĩa là chấp nhận, huống chi cô chưa từng gặp người phụ nữ tuyệt vời ấy, vả lại khi bà ấy mất mẹ vẫn chưa gặp ba.

Khi cô ở tuổi đã biết phân biệt màu sắc, ở cái tuổi hay thay đổi sở thích một cách thất thường, có người đã dùng món đồ chơi quan trọng trong tay cô, để nói cho cô biết bà ấy chính là 'bà ngoại Dora của cô'

Khi đó Lâm Phức Trăn không hiểu 'Bà ngoại tên Dora' có liên quan gì với việc bị ép buộc lấy đi món đồ chơi quan trọng. Sau đó đã có người nói cho cô biết' Bà ngoại cô tên Lan Dora, cô phải ngẩng cao đầu lên, đó là thái độ đối với cuộc sống" – Mẹ cô Lan Tú Cẩm đã nói như thế.

Từ nhỏ đến lớn, câu nói 'Bà ngoại tên Dora' đã khiến lỗ tai cô bị chai luôn rồi, cô nghe đến trong lòng cũng cảm thấy phiền.

Phiền chán sinh ra từ chối và bài xích, rất lâu rồi Lâm Phức Trăn luôn né tránh những nơi công cộng và quảng trường trong thành phố, bởi vì khắp nơi đều có thể nhìn thấy hình ảnh chân dung của Lan Dora.

Chỉ là người phụ nữ khiến cô từ bé đến lớn cảm thấy ngán ngẩm, bây giờ không còn đáng ghét như thế nữa, người phụ nữ ấy đã đưa mẹ đến thế giới này, một mình nuôi mẹ lớn khôn, là người mà mẹ kính trọng nhất.

Bây giờ đúng, khi đó sai - Tác giả: LoanWhere stories live. Discover now