Chương 3:
Tiếng khóc hơi ngừng lại, im lặng giống như bóng đêm ngoài cửa sổ, bóng đêm giống như chiếc áo choàng đen của mụ phù thủy mà bọn trẻ vẫn kính sợ, dường như có thể biến thành quái thú giương nanh múa vuốt bất kì lúc nào.
Vì đề phòng quái thú bỗng nhiên xuất hiện, nên Lâm Phức Trăn bịt chặt miệng di chuyển từng bước hướng về phía thang lầu, toàn bộ gác xép đều được làm bằng gỗ sát với thư phòng của mẹ, cũng là khoảng trời nhỏ của cô.
Khi còn bé, cô rất thích chơi đùa với con chó của mình trên gác xép, giống như Sana nói cô là một đứa trẻ hay tò mò.
Lâm Phức Trăn lúc nào cũng tò mò về thế giới của người lớn, hiếu kì khiến cô dùng dao để tạo một lỗ nhỏ ở trên tường, xuyên qua lỗ nhỏ đó có thể nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn đang vùi đầu làm việc, xuyên qua cái lỗ nhỏ cô còn mấy lần nhìn thấy người đàn ông anh tuấn với người phụ nữ xinh đẹp đang cùng 'chen nhau' trên một cái ghế.
"Ba mẹ lại làm gì vậy?" Cô nhìn không chớp mắt, cố gắng nhìn qua cái lỗ đó.
Khi cô lớn hơn một chút, khi bố thò tay tắt đèn lớn trong phòng, cô biết dùng giấy để bịt cái lỗ nhỏ đó lại, như con mèo trốn khỏi gác xép, rời khỏi gác rồi không biết vì sao trên mặt lại hồng hồng.
Lỗ nhỏ trên gác xép ấy vẫn còn, giấy bịt cái lỗ ấy vẫn còn nhưng cô chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình nhìn lén qua cái lỗ ấy là khi nào nữa.
Cô lấy tờ giấy bịt cái lỗ xuống, tháo mắt kính ra, sau đó chậm rãi nhìn vào trong đó.
Trước hết đập vào mắt là mấy thứ rơi xuống sàn nhà, trong đó có ngọn đèn bàn đang nằm ngang trên mặt đất, cô nghĩ đó chính là đầu sỏ phát ra tiếng đánh thức cô dậy.
Cô cũng biết âm thanh đó không liên quan gì đến mấy tên trộm.
Giẫm trên thảm trong thư phòng có đôi dép mang ở nhà màu xám và màu đen, chủ nhân của đôi dép màu xám là mẹ, màu đen là của bố, bọn chúng không nhúc nhích, màu xám và màu đen trên thảm tạo ra hai mảng đối lập.
Mà bên cạnh đôi dép đen là đôi dép nữ nhạt màu, cũng không khác những kiểu giày mà người ta dùng để đi lại trên người, khiến cho người ta lười liếc mắt nhưng chủ nhân của chúng có cổ chân rất đẹp.
Ánh mắt cô theo cổ chân đẹp, nhìn chủ nhân của chiếc cổ chân ấy...
"Thu..." Lâm Phức Trăn lần thứ hai che miệng mình, bởi vì kinh ngạc mà suýt nữa đã phát thanh âm đè nén trong cổ họng ra ngoài.
Nếu như trước đó không mơ giấc mơ đó, cô đã không sợ đến nỗi che kín miệng mình vì người trong mơ đang khóc đến vành mắt đỏ hoe.
Cô Thu? Trễ thế này sao cô Thu lại xuất hiện ở nhà của cô? Hơn nữa còn ở trong thư phòng của mẹ?
Thư phòng của mẹ là khu vực cấm, bình thường cô với bố muốn vào trong còn phải xin phép, mẹ nói đây là nơi cất giữ những thông tin cơ mật. Vả lại, chẳng phải bố nói cô ấy đã về phía nam nước Pháp rồi sao?
YOU ARE READING
Bây giờ đúng, khi đó sai - Tác giả: Loan
RomanceEdit: Thiên Nhã Văn án: Khi đó, Lâm Phức Trăn 20 tuổi nói với Liên Gia Chú 20 tuổi: "Nếu anh có thể khiến Phương Lục Kiều yêu anh, em sẽ làm lành với anh." Nhắc nhở hữu nghị của tác giả: Đây là bộ nói về người đàn ông với người phụ nữ hư hỏng y...