Chương 2:
Nhờ ánh sáng nhạt, cô bé đi đến cửa phòng, tay vừa mới chạm vào cửa phòng.
"Con sâu nhỏ mơ hồ, con lại quên mang mắt kính rồi." Giọng nói ôn hòa của người phụ nữ truyền qua khe hở cửa sổ.
Đúng vậy, cô lại quên đeo mắt kính rồi, bởi vì cô hay quên đeo mắt kính nên Sana luôn càu nhàu bên tai cô bé rằng: "Con sâu nhỏ mơ màng, con lại quên đeo mắt kính rồi."
Sana là bảo mẫu của cô bé, là một người phụ nữ nước Pháp khi cười rộ lên hai mắt sẽ híp lại, khi chưa trở thành bảo mẫu của cô, Sana là người hướng dẫn tâm lý trẻ em, cũng nổi tiếng ở Paris.
Ngoại trừ 'Con sâu nhỏ mơ màng' thì nhiều lúc Sana sẽ gọi cô là 'Cô bé ngốc."
Công việc của Sana trong mắt những người giúp việc khác rất đơn giản, cô ấy chỉ cần chăm sóc tốt cho 'Cô bé ngốc' là được rồi.
Trẻ em có biệt danh 'Cô bé ngốc' sẽ khiến người ta liên tưởng đến những em bé có 'phản ứng chậm và thiếu lanh lợi.' hoặc 'im lặng và không thích chạy nhảy'
Nhưng những người đó đã quên mất 'Cô bé ngốc' chính là nữ chính trong cuốn <Wean của chúng tôi>
"Cô bé ngốc, con sâu mơ màng, em gái mắt kính, con mọt sách nhỏ" đều là những biệt danh mà nhân dân Paris đặt cho Wean.
Ví dụ như cũng có những dạng giống như vậy: Mấy nhà truyền thông Paris thì gọi cô là Họa mi nhỏ, nhưng dì Daisy nói nếu gọi là Họa mi nhỏ sẽ khiến cho tấm lòng tốt trở nên bất an.
Năm ngoái cô bé mới biết ở Paris có một nơi gọi là Moulin rouge ở đó có những cô gái giỏi múa hát, những người đàn ông thường gọi những cô gái đó là 'Họa mi nhỏ"
Moulin rouge (1) à một tiệm hát nổi tiếng của Paris, được xây dựng năm 1889 bởi Joseph Oller. Nó nằm trong khu phố Pigalle, một "khu đèn đỏ" của Paris, trên Đại lộ Clichy, gần với đồi Montmartre
Họa mi là tên một loài chim đa tài đa nghệ, được dùng để tiêu khiển cho đến chết, những nhà giàu thường thích nuôi nó.
Đừng thấy bình thường Sana đều cười nói hihi với cô, nhưng cô bé chưa bao giờ dám không nghe lời Sana, những lời Sana nói đều đại diện cho những lời dì Daisy muốn nói với cô.
Suy nghĩ một lát, cô mới quay trở lại.
Nhìn mắt kính dành cho những độc giả cao tuổi đang để ở bên cạnh chiếc đồng hồ, thứ nhất là mắt có thể nhìn thấy, Sana luôn dặn cô đặt mắt kính ở nơi có thể nhìn thấy đầu tiên.
Lần trước, là lúc nào thì cô quên rồi, cô đã từng hỏi dì Daisy một vấn đề như thế này: "Tại sao cháu phải đeo mắt kính?" Có người phụ nữ đã hôn đường viền trán của cô theo kiểu Đức điển hình rồi nói: "Bởi vì Wean đeo mắt kính."
"Vậy lúc không có người cháu vẫn phải đeo mắt kính sao?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy phải đeo mắt kính đến khi nào?"
YOU ARE READING
Bây giờ đúng, khi đó sai - Tác giả: Loan
RomanceEdit: Thiên Nhã Văn án: Khi đó, Lâm Phức Trăn 20 tuổi nói với Liên Gia Chú 20 tuổi: "Nếu anh có thể khiến Phương Lục Kiều yêu anh, em sẽ làm lành với anh." Nhắc nhở hữu nghị của tác giả: Đây là bộ nói về người đàn ông với người phụ nữ hư hỏng y...